XtGem Forum catalog
Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 9.5.00/10/278 lượt.

cũng không nhìn vào khung chat, chỉ nhìn chằm chằm thời gian bên góc phải phía dưới màn hình. Đối

phương dường như cảm thấy có chút kỳ quặc, thêm vào một câu: “Bạn vẫn

còn đó chứ?”

Tô Duyệt Duyệt lúc đó mới từ từ trả lời: “À, xin lỗi, tôi vừa phải xử lý một số việc riêng, vì thế không nhìn thấy dòng chat của anh, được

rồi, lát nữa gặp mặt sẽ nói.”

“Ồ, đi một chiều thì một tháng là sáu trăm tệ.”

Không phải lát nữa gặp mặt sẽ nói hay sao? Người này bỗng nhiên ra

giá một chiều sáu trăm tệ, Tô Duyệt Duyệt lờ đi, đóng ô chat lại, không

thèm nhìn nữa. Cứ để anh ta đưa giá “lên trời” đi, lát nữa gặp mặt, mình nhất định sẽ khiến giá thụt thê thảm cho coi.

Từ lúc trả tiền internet trở về đến tiểu khu, Tô Duyệt Duyệt nhìn

điện thoại di động, thời gian vừa đúng mười giờ. Cột đá thứ ba chính là

cột chỗ nhà cô, sát gần khu bảo vệ, khi Tô Duyệt Duyệt đến đó, thấy có

hai người phụ nữ trung niên đang đứng tán dóc, luôn miệng ca thán về giá cả tăng chóng mặt.

Tại sao vẫn chưa đến nhỉ?

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến nỗi vừa nghe đã muốn bật cười.

“Tô, Tô Duyệt, Duyệt Duyệt.”

Cái tên hay như vậy mà bị anh ta xé làm mấy mảnh, Tô Duyệt Duyệt quay người, ánh mắt vừa hay chạm tới con ngươi sáng như sao của chàng trai,

một sự hoài nghi dâng kín trong lòng, không gian bỗng chốc yên lặng khác thường.

“Cô, cô sao lại, ở đây?”

“Đợi người, còn anh?”

Không biết liệu có phải màu trắng bạc chỉ có riêng ở ánh trăng luôn

tạo ra một sức hấp dẫn kỳ lạ giữa nam và nữ hay không, Tô Duyệt Duyệt

bỗng nhẹ nhàng hỏi Doanh Thiệu Kiệt. Trong tay Doanh Thiệu Kiệt cầm túi

hồ sơ, cười nói: “Tôi cũng thế. Cô, cô sống, sống ở đây à?”

“À, mới thuê đến.”

“Tôi, tôi cũng sống, ở đây.”

“Ồ, vậy chúng ta cùng đợi nhé!”

“Được.”

Lần đầu tiên khi Tô Duyệt Duyệt đợi người lại có một anh chàng đẹp

trai đợi cùng, chỉ là do trời đang lạnh nên ghế đá của tiểu khu lạnh

buốt như băng, không thể ngồi được, hai người đành đứng đợi trong gió,

đợi được khoảng mười phút, Tô Duyệt Duyệt bỗng ý thức được điều gì đó,

nghiêng người chỉ anh chàng bên cạnh mình, nói: “Liệu có phải tôi đang

đợi anh không?”

“Tôi, tôi cũng đoán, đoán như vậy.”

“Vậy anh cũng đã đoán ra mà không thèm nói gì với tôi, thật là, vừa

nãy anh nói có việc riêng, để mặc tôi rất lâu, tôi còn cho rằng mình đã

gặp phải tên lừa đảo, đập bàn trong quán internet, còn cãi nhau với

người ta! Tức chết đi được!”

“Nhà cô không, không có mạng à?”

“Vẫn chưa lắp, chủ nhà tôi thuê không biết là người keo kiệt cỡ nào

nữa, toàn quyền đều giao cho môi giới. Hứ, còn nói là căn phòng được

trang hoàng tinh tế. Tinh tế cái con khỉ, cái gì cũng không có chứ đừng

nói đến đường dây mạng.”

“Ồ!”

“Chính là ở cột đá thứ ba, phòng trên tầng sáu đó.”

“Ồ!”

“Vẫn may mà tôi đã chặt giá từ một nghìn bảy xuống một nghìn rưỡi.”

“Hả, giảm xuống, xuống hai trăm tệ cơ à?”

“Hai trăm tệ là còn bình thường, đối phó với đám môi giới quỷ quyệt,

chủ nhà xấu xa, tôi luôn biết mình phải làm gì.” Tô Duyệt Duyệt rất đắc ý nhưng Doanh Thiệu Kiệt ở bên cạnh nói: “Thực, thực ra, một nghìn bảy

cũng không đắt.”

“Lương của tôi thấp, nếu là một nghìn bảy thì tôi không còn tiền nữa. Đúng rồi, cũng may anh là đồng nghiệp của tôi, giá anh đưa ra “khủng”

quá, lấy của tôi những sáu trăm tệ một tháng!”

“Xăng dầu, đắt.”

“Này, anh đường đường là Giám đốc bộ phận Kỹ thuật thông tin của Tổng bộ khu Hoa Đông Tập đoàn JS, xăng dầu của anh nhất định đều được công

ty thanh toán.”

“Có thanh toán, có, có một chút phụ cấp xăng dầu.”

“Được rồi, được rồi, anh có tiền phụ cấp xăng dầu, vậy lấy của tôi ít hơn một chút đi. Nói thật, anh có lương tâm không? Một giám đốc lớn còn cần tiền của một nhân viên quèn như tôi, về lý mà nói, anh nên chở tôi

miễn phí mới phải.”

“Cô, cô cũng có, phí đi lại.”

“Doanh Thiệu Kiệt!” Tô Duyệt Duyệt trừng mắt, đôi mắt một mí bỗng

chốc biến thành hình quả trám, tuy thấp hơn Doanh Thiệu Kiệt không ít

nhưng kiễng chân lên cô cũng có thể chỉ tay tới ngang mũi anh ta mà

mắng. Hai người phụ nữ đứng cách đó không xa tò mò nhìn về phía họ, sau

đó lại tiếp tục nói chuyện.

“Có người đàn ông nào như anh không?! Chỉ nhăm nhăm dòm tiền của bản cô nương như tôi đây.”

“Tiền trợ cấp xe cộ, xe cộ của cô cũng hơn ba trăm tệ mà.”

Giọng nói của Doanh Thiệu Kiệt đã nhỏ hơn rất nhiều, để tránh xảy ra

to tiếng với Tô Duyệt Duyệt, anh ta tìm một chiếc ghế ở phía trước, lôi

tập tài liệu trên tay ra. Song Tô Duyệt Duyệt không chịu buông tha, đuổi theo anh ta, hỏi: “Tại sao lại là hơn ba trăm, không phải là hơn bốn

trăm ư?”

“Tính, tính theo ngày làm việc.”

“Hả?”

Sự tính toán trong lòng Tô Duyệt Duyệt một lần nữa lại thất bại hơn

một nửa, hoá ra không chỉ doanh nghiệp tư nhân thiết lập cạm bẫy mà mà

top năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới cũng có cạm bẫy, tiền trợ

cấp đi lại và tiền ăn nhất định sẽ tính theo ngày làm việc. Lúc này,

quyết tâm phải chặt giá xe của cô lại càng sắt đá hơn.

“Đơn bảo hiểm, sổ bảo dưỡng của, của cửa hàng 4S, còn, còn cả…”

“Tôi trả anh