Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

trang viện này không biết cách Thượng Quan gia bao xa, bờ tường màu đỏ không có cửa, xem ra vừa rồi mình bị ôm nhảy vào đây, bị mang theo vào một gian phòng đen ngòm duy nhất trong viện. Bồ Đào còn chưa ổn định tâm thần đã bị thảy lên giường.

Có người trên giường.

Trong nháy mắt cả phòng sáng lên, Bồ Đào cảm thấy được dưới thân mình ai đó đang nhúc nhích, mới kinh hãi ý thức được mình đang đè lên người khác.

"A!"

Người dưới thân đẩy nàng ra, mơ mơ màng màng ngồi dậy, Bồ Đào ôm chiếc mền lăn qua một bên.

"Gia gia?" Thì ra người vừa rồi bị nàng đè lên là một tiểu thiếu niên đang ngủ say trên giường, bộ dáng khoảng mười một, mười hai tuổi, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo xem không rõ mặt mày.

"Hắc hắc! Đại tôn tử! Gia gia mang đến cho ngươi một tiểu nương tử nè! Mau dậy xem đi, có thích không?"

"A?" Thiếu niên ngây ngốc ra một lát, quay đầu nhìn về phía Bồ Đào, Bồ Đào lấy mền che kín lại chỉ lộ ra đầu bả vai, thiếu niên liếc mắt nhìn một cái, nhìn về phía người đã bắt cóc nàng đến đây.

Cái người đã một mình vào Thượng Quan gia bắt cóc Bồ Đào ra này, dưới ánh nến nàng mới thấy rõ, là một lão nhân rất già, đầu bạc trắng.

Khó trách vừa rồi trên đường đi lão nói "Tiểu oa nhi ngươi này, che cái gì mà che, sợ gì? Bộ trước đây gia gia chưa từng thay tả qua tiểu oa nhi như ngươi hay sao a?"

"Lão gia gia, ngươi điên rồi, lại nổi cơn gì vậy hả? Mau đem người ta trả về nhà đi!!"

Thiếu niên hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vàng bước xuống giường đứng dậy, khoác thêm áo ngoài vào, tức giận đến mức liên tục dậm chân tại chỗ.

"Nữ oa nhi này thật dễ nhìn, ngươi không được giống phụ thân ngươi, thích cái gì nửa ống tay áo! Gia Gia không thể để ngươi ngộ nhập ma đạo a!"

"Gia gia, ta mới mười một tuổi a!!"

Bồ Đào nhìn thấy ở đầu giường có một bộ trang phục mới tinh, là trang phục của nam tử, cho đến giờ nàng cũng chỉ toàn mặc kiểu dáng này, thừa dịp dưới ánh nến le lói tiểu thiếu niên và lão nhân kia đang cãi cọ, Bồ Đào lặng lẽ thò tay ra, muốn trộm xiêm y mặc vào, chứ trần truồng như thế này, làm sao mà trốn?

"Ai?"

Bồ Đào mới vừa nhúc nhích đã bị thiếu niên phát hiện, hắn vội vàng chộp lấy bộ xiêm y để sang một bên "Đây là của gia gia mua cho ta!"

Bồ Đào cắn răng, chuyển tay chụp lấy tay của thiếu niên, thiếu niên lại thuần thục né tránh, trở tay bắt ngược lại, hai người giành nhau một bộ xiêm y, trong nháy mắt giao đấu mấy chục chiêu.

"Ai nha! Thấy hết rồi, thấy hết rồi!"

Thiếu niên đột nhiên chỉ vào thân hình của Bồ Đào, Bồ Đào sợ tới mức vội vàng ngừng đấu để kéo lên chiếc mền đang rơi xuống, bộ xiêm y trong tay lập tức bị cướp mất.

"Hừ hừ......"

"Ngươi gạt người!"

"Ta đúng là đã thấy hết rồi! Vậy thì sao? Bị ta nhìn thấy thân thể sẽ không thể gả được nữa! Vậy chỉ còn cách phải gả cho ta thôi?”

Thiếu niên nở một nụ cười thập phần giảo hoạt, Bồ Đào giận dữ, đột nhiên lão nhân đang im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng "Ai da, ngươi nữ oa nhi này, sao lại biết công phu của Thượng Quan gia?"

Bồ Đào cảm thấy miệng mình như tê liệt.

"Bộ lão không biết lão vào nhà ai để bắt cóc hay sao?"

"Lão tử chỉ nghĩ là tìm đại một tiểu thư con nhà phú hộ nào đó......" Lão nhân sờ sờ mũi "Vậy ngươi là....Tuyết nha đầu của Thượng Quan gia?"

"Không phải!" Nàng cũng không phải là La Lị - Tuyết!

"Gia gia đừng nói chuyện vô nghĩa nữa, mau đem nàng ta trở về đi, ta muốn ngủ!" Thiếu niên thật cẩn thận đoạt lại xiêm y ôm vào lòng, nhìn Bồ Đào bằng ánh mắt như nhìn kẻ trộm, Bồ Đào tức giận đến mức muốn bóp cổ hắn, nhất thời bật thốt lên nói "Lão gia! Cho ta một bộ xiêm y, ta phải giáo huấn tên tiểu quỷ này mới được! Nếu ta thắng, bộ xiêm y mới kia sẽ thuộc về ta!"

"Được!" Thiếu niên quệt miệng "Ngươi bao nhiêu tuổi mà dám gọi ta là tiểu quỷ, nếu thua thì ngươi phải trần truồng mà trở về!"

Vì thế trong căn phòng tối đen thắp lên một cây nến nhỏ, thiếu niên và Bồ Đào đều mặc áo vào, liếc nhau.

"Muốn dùng vũ khí gì, ngươi chọn đi." Thiếu niên dương dương tự đắc chỉ vào giá binh khí trong viện, vài năm nay Bồ Đào cũng mở rộng tầm mắt không ít, dưới ánh nến lập lòe cũng có thể nhận ra trên giá binh khí này, cái nào cái nấy toàn là binh khí trân phẩm trong thế gian.

Hai người này rốt cuộc là ai!? Nơi này là ở đâu!?

Thấy Bồ Đào cầm lên một thanh nhuyễn kiếm Song Long Trảm Tuyết lấp lánh ánh bạc, thiếu niên cười khì "Tầm thường, trên giang hồ trăm người thì hết tám mươi người đều dùng kiếm."

Dùng giọng mũi hừ một tiếng, chính hắn tự chọn một cây trường thương.

"Đại tôn tử thông minh a! Đối phó với kiếm pháp của Thượng Quan gia, tốt nhất là dùng thương pháp!"

Lão nhân cầm một cái tách trà bị mẻ trong tay, vừa uống trà nóng vừa không quên chỉ điểm.

Bồ Đào nghe vậy buông kiếm xuống.

"Sao? Chịu thua rồi hả?"

"Làm sao bây giờ?" Bồ Đào không để ý tới vẻ đắc ý của thiếu niên, lòng tràn đầy suy tư về lời nói của lão nhân kia. Thương pháp có thể phá kiếm pháp của Thượng Quan gia, vậy tháng sau cuộc đấu với Mộ Dung Thân Phi phải làm sao bây giờ, La Lị -Tuyết...... Thượng Quan Thanh Khuê...... Hắn...... Hắn để La L


pacman, rainbows, and roller s