XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.

an Khâm cười nói.

"Có phải hay không?! Sư phụ!!"

"Bồ Đào đừng gấp......" Thượng Quan Khâm thở dài "Ngày mai tỷ thí, ta nghĩ Gia chủ nhất định sẽ kêu Tuyết nhi cùng tham dự, nếu nàng ta thua cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu thắng......"

"Ta sẽ không thua!"

Bồ Đào ôm thắt lưng của Thượng Quan Khâm, hung hăng cắn răng.

Thượng Quan Thanh Khuê, ngươi không biết tâm ý của ta thì thôi, sao lại có thể đối xử với ta như vậy!

Ban đêm Bồ Đào không ngủ, nàng ngồi ở đầu giường điều hòa nội tức, hơn nữa trong đầu không ngừng nhớ lại những gì Quý gia gia dạy đêm đó, sơ hở của thương pháp Mộ Dung gia.

Thiên Hoa Loạn Vũ của nàng còn gác trên giá binh khí trong viện của Quý Tử Thiến.

Nàng vuốt thanh nhuyễn kiếm đã đeo bên người nhiều năm, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

Thương pháp Mộ Dung gia, nàng không sợ, nhưng ngày mai tỷ võ, nàng lại chỉ có thể sử kiếm.

Thua......

Tất cả đều mất......

Nàng đã sớm không còn mong chờ một ánh mắt quan tâm của Thượng Quan Thanh Khuê nữa, sự rung động đầu đời của một thiếu nữ đương xuân chỉ vài năm là đã quên sạch sẽ.

Nhưng nếu nàng không phải là người kế thừa, như vậy người mỗi ngày tươi cười với nàng, ôn nhu nắm tay nàng kia, cũng không còn là sư phụ của nàng nữa.

Thản nhiên vuốt vết sẹo trên ngực, mặt Bồ Đào sa sầm lại.

Đối với Thượng Quan Thanh Khuê có lẽ là sự kinh diễm ái mộ nhất thời, nhưng đối với người luôn luôn kề cận bên mình nàng kia, chính là giọt mực thấm trên bức họa, dần dần thấm nhập, dung hòa vào tim nàng.

Sư phụ......

Mặc kệ ngươi có lợi dụng ta hay không, Bồ Đào ta đều thề phải làm đồ đệ của ngươi cả đời.

Thượng Quan Thanh Khuê ít nhất còn có La Lị - Tuyết, ta tuyệt đối không thể mất đi ngươi!

Ngày hôm sau, vì mất ngủ nên Bồ Đào tỉnh dậy khá sớm.

Thượng Quan Khâm cười lấy ra một bộ xiêm y hoa mỹ mới, từ sau sinh nhật của Bồ Đào, xiêm y của nàng đều được may từ loại vải cẩm đoạn diễm lệ của nữ tử này.

Tùy ý dùng điểm tâm xong, có hạ nhân vào báo, khách nhân Mộ Dung gia đã đến.

Kiếp trước Bồ Đào ghét nhất là trong nhà có khách đến.

Phải lộ ra khuôn mặt tươi cười, còn phải giả bộ lễ phép.

Khách đến tất nhiên là phải giữ thể diện cho gia chủ, giả bộ khen ngợi vài câu, đứa nhỏ này còn bé mà đã lanh lợi thông minh, mai sau nhất định đạt thành tựu lớn trong tương lai a, vân vân và vân vân...nay sau khi xuyên không rồi, cũng không thể tránh khỏi. Một ngày phải làm bộ làm tịch luôn trôi qua chậm hơn bình thường rất nhiều. Đến buổi chiều là lúc mọi người cùng dùng cơm, đó là lần đầu tiên Bồ Đào nhìn thấy tiểu nam hài văn nhã kia, Mộ Dung Thân Phi.

Nam hài Mộ Dung Thân Phi này có lẽ cũng chán ghét lễ phép khách sáo, nên hắn vẫn ngồi mà không thèm đứng dậy.

Bồ Đào quyết định thích người này, nhưng đến thời điểm dọn cơm, bầu không khí không còn thú vị nữa.

Gương mặt tuấn mỹ của Thượng Quan Thanh Khuê tươi cười rạng rỡ nói với Mộ Dung Lan "Tuyết nhi nhà ta trời sinh diễm lệ như vậy, xem ra thật xứng đôi với Thân Phi của ngươi."

Mộ Dung Lan đang muốn nhếch môi lên cười, Tiểu La Lị - Tuyết lại ba chân bốn tay đùng đùng nhảy nhổm lên "Ai mà thèm hắn! Yên yên lặng lặng như một khúc gỗ!"

Sắc mặt của Thượng Quan Thanh Khuê vẫn không thay đổi, Mộ Dung Lan vẫn cười như hoa nở, nhưng mọi người xung quanh đều sa sầm nét mặt.

Vì thế Thượng Quan Thanh Khuê cười nói "Tuyết nhi không được nói bậy, Thân Phi ca ca của ngươi rất lợi hại nha!"

Lập tức Thượng Quan Tuyết rút ra cây roi nhỏ của mình nói "Tuyết nhi không phục! Phải thử một lần, xem ai lợi hại hơn!"

Vẻ mặt tươi cười của Mộ Dung Lan rốt cuộc không duy trì được nữa.

Bởi vì mục đích của hắn là Bồ Đào, trưởng tử của Thượng Quan Gia, lúc này đang ngồi một bên vùi đầu vào ăn mà không buồn lên tiếng, chứ không phải một tiểu nữ oa chanh chua hiếu thắng kia.

Không ngờ Thượng Quan Thanh Khuê vẫn cười nói "Tốt a, vậy thì sau khi ăn xong, để Thân Phi ca ca cùng ngươi đến giáo trường đùa vui một chút."

Vì thế bữa cơm này rất nhanh đã ăn xong.

Mộ Dung Lan mặt mày tràn đầy vẻ tươi cười khách sáo được Thượng Quan Thanh Khuê thỉnh đến giáo trường luận võ đã được chuẩn bị chu đáo từ sớm.

Thật ra ý của Mộ Dung gia là để Thân Phi đến thử bản lãnh của trưởng tử Thượng Quan gia xem thật hư thế nào, không ngờ tiểu nữ oa này hồ nháo, lại hợp với mưu đồ thầm kín của Thượng Quan Thanh Khuê.

Cho đến nay Bồ Đào vẫn không có một cái tên chính thức, nên khi giới thiệu với Mộ Dung Lan, ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Vì thế sau khi bọn người Mộ Dung Lan rời đi, Bồ Đào nhanh chóng có một cái tên chính thức.

Đó là nói chuyện về sau này.

Thật ra Mộ Dung Thân Phi vẫn âm thầm nghe lời phụ thân lén đánh giá, quan sát Bồ Đào, chỉ cảm thấy thiếu niên này thật sự là diễm lệ, ngồi sát bên sư phụ của hắn, toàn bộ đại sảnh đều chợt như ảm đạm thất sắc. Nhưng hai người bọn họ chỉ một mực chăm chú thưởng thức yến tiệc, tự bưng tự gắp ăn cơm, ngươi đút ta một muỗng, ta gắp thức ăn cho ngươi một đũa, không tỏ vẻ gì hứng thú với bên ngoài, nói một cách dễ nghe đó là họ an phận thủ thường, không thăm