hoảng cách với nàng.
Lúc ấy trong lòng Bồ Đào cảm thấy không thích chút nào, buổi tối hôm đó còn bị Quý Tử Thiến cười nói "Tiểu nương tử a, ngươi không thể cưới vợ được, mà chỉ có thể gả cho ta thôi!"
Vì người kế thừa Thượng Quan gia không thể thành thân, nên Thượng Quan Tuyết liền biến thành đối tượng theo đuổi của nam tử thanh thiếu niên.
Bồ Đào lạnh lùng nghĩ, Thượng Quan Thanh Khuê cùng lắm chỉ là thu hồi thân phận người kế thừa sơn trang của nàng lại mà thôi.
Từ trận đấu kia nàng đã nhận ra điều này, Bồ Đào thật thương tâm khi thấy thời gian trôi qua thật lâu.
Thượng Quan Tuyết kia cũng là một mỹ nữ, mười hai tuổi đã lộ vẻ một tiểu mỹ nhân, trưởng thành sẽ càng xinh đẹp hơn nữa. Kể từ năm ngoái khi Bồ Đào bị đồn đãi trở thành một phế nhân không thể cưới vợ, lập tức có người bắt đầu vào cửa cầu hôn Thượng Quan Tuyết.
Nhưng dường như Thượng Quan Thanh Khuê còn chưa quên lời hứa hẹn năm ấy, nên chỉ cười nhẹ từ chối "Không thể nào, khuê nữ nhà ta chính là thê tử tương lai của Mộ Dung gia!"
"Đang nghĩ gì vậy?" Thanh âm ôn hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của Bồ Đào.
"Không có gì."
"Uống trà đi."
"Ừ, sư phụ à......"
"Gì?"
"Ta nghĩ......"
"Nói cho hết câu......"
"Sư phụ, ngươi thật sự không yêu không cưới?"
"Phải a."
"Có thể nào có vấn đề......" Bồ Đào giật giật tay áo của mình, sắc mặt Thượng Quan Khâm đột nhiên biến đổi, sau đó trấn định lại, mỉm cười nói "Bồ Đào muốn hỏi vi sư có phải bị đoạn tụ hay không sao?"
"Ặc...... Bồ Đào chỉ cảm thấy sư phụ hẳn nên lo lắng một chút......" Bồ Đào bắt đầu lau mồ hôi, cảm thấy mình chuyển đề tài hơi bị thất bại.
"Kêu vi sư thích nam nhân......"
"có chút khó......" Thượng Quan Khâm nhíu mày, lời nói hơi thẳng thừng, Bồ Đào nhất thời cũng chưa thích ứng nổi, có chút ngây ngốc,
"Ặc...... A a......"
"Có phải Bồ Đào cảm thấy tịch mịch hay không?"
"Cái gì?"
"Vi sư bắt vài con sâu cho ngươi chơi......"
"Không cần!!! Bồ Đào chỉ nói bậy thôi! Sư phụ! Ngài vừa rồi nghe không rõ!!!"
"Vậy Bồ Đào suy nghĩ cái gì?"
Thượng Quan Khâm mỉm cười chống cằm, một tay khoanh lại, tư thế thập phần tuyệt đẹp, Bồ Đào cúi đầu nói "Bồ Đào......không thể cưới............Thật ra chính là.....không thể lập gia đình............"
Thượng Quan Khâm ngẩn ra, Bồ Đào tiếp tục nói "A a...... sau này Bồ Đào giống như sư phụ vậy, đều là hòa thượng."
"Không đúng."
"Sao lại không đúng?"
"Ngươi là ni cô."
"............"
Nếu Bồ Đào là con mèo, có lẽ đã bị vặt lông.
Công phu chỉnh người của Thượng Quan Khâm chính là tổ sư gia của tên tiểu hài tử Quý Tử Thiến kia.
"Bồ Đào."
"Có!"
Thượng Quan Khâm đột nhiên xáp lại gần.
Kéo Bồ Đào qua, ôn nhu nhìn nàng, nhìn gần nửa ngày, nhìn đến nỗi Bồ Đào phải nghiêng đầu hỏi "Sư phụ, sao?"
"Về sau Bồ Đào không ai thương, sư phụ thương ngươi."
Thượng Quan Khâm dịu dàng kéo một lọn tóc của Bồ Đào, đặt lên môi khẽ hôn, tim Bồ Đào đập lạc mất một nhịp, bị hành động mới vừa rồi của Thượng Quan Khâm làm cho hồ đồ, nhưng lúc này nàng còn chưa ý thức được, quan hệ của nàng và Thượng Quan Khâm từ nay về sau không thể trở lại như trước được.
Bồ Đào nghĩ mình không phải là một nữ tử thích suy nghĩ miên man.
Hơn nữa cái hôn nhẹ nhàng của Thượng Quan Khâm, Thượng Quan Thanh Khuê cũng đã từng ôm hôn Thượng Quan Tuyết không ít lần.
Nhưng mà...... Tại sao...... Lại......Rung động...... Như vậy.
Thượng Quan Khâm vẫn ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, một tay khoanh lại.
Nhiều năm qua hắn vẫn thích mặc áo trắng như vậy.
Dây cột tóc thật dài, xen lẫn trong mái tóc dài đen bóng, có khi bị gió thổi đến, tung bay phấp phới ở phía sau.
Bồ Đào đột nhiên nhớ tới đêm đó lúc dựa sát vào Quý Tử Thiến, nàng cũng cảm thấy một cảm giác khẩn trương lạ thường, vô cùng khó hiểu.
Vừa rồi, mới vừa rồi, lúc Thượng Quan Khâm chăm chú nhìn nàng, nàng lại một lần nữa cảm thấy khẩn trương như vậy.
Nàng nhớ rõ mình có một cái tật xấu, đó là vừa thấy nam tử nào xinh đẹp, sẽ thẹn thùng.
Nhưng đã theo Thượng Quan Khâm nhiều năm như vậy.
Sao đột nhiên lại bắt đầu rung động?
Đó là một cảm giác ám muội vô hình.
Kể từ nay về sau bắt đầu khuyếch trương dần trong lòng hai người.
Mãi khi xe ngựa đến thành trấn, xa phu vào khách điếm đặt phòng, mang hành lý vào.
Bồ Đào vẫn còn suy tư, sau này nàng còn dám lộ thân thể trước mặt Thượng Quan Khâm hay không.
Một ngày nào đó phải trưởng thành, yêu đương.
Dù sao nàng cũng đã trưởng thành từ lâu rồi.
"Đừng ngẩn người, xuống xe thôi."
Thượng Quan Khâm ôm Bồ Đào xuống xe.
Đơn giản chỉ là đi dùng cơm.
Khách điếm này cũng không tồi, tầng dưới là quán cơm, tầng trên là phòng để nghỉ ngơi.
Nhưng lúc ăn cơm xong rồi lên lầu, lại xảy ra chuyện phiền toái.
Không biết ở đâu lòi ra một nam tử trẻ tuổi, nhận ra Thượng Quan Khâm, giữ chặt lấy xiêm y của hắn, nói rằng phải tỏ tình bằng bất cứ giá nào.
Thượng Quan Khâm thuần thục mở ra cây quạt màu vàng thật to, che khuất đôi mắt của nam tử kia.
"Xin cho ta một cơ hội."
Người nọ nói.
Thượng Quan Khâm rốt cuộc không thể duy trì nổi nụ cư