Insane
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 9.5.00/10/412 lượt.

kiếm, Tuyết nhi vốn ban đầu luyện chưởng, sau gia chủ sợ nàng bị thương nên cho nàng luyện tập thương pháp. Nhưng vì nàng còn nhỏ nên thương cũng ngắn hơn, ngươi hẳn là có ưu thế hơn."

Thượng Quan Tuyết, chính là nữ nhân thân sinh của dưỡng phụ mà nàng chưa từng gặp qua?

Nghe nói nhỏ hơn so với nàng, chắc là giống như La Lị.

Kiếp trước Bồ Đào ghét nhất là La Lị.

Không lễ phép, được nuông chìu quá đâm ra hư hỏng. Chính là đặc điểm của La Lị.

Trước kia nàng chịu đựng không ít, giờ xuyên không rồi cũng không trốn thoát được một tính cách như La Lị sao... "Đi đâu đó? Mang ta đi cùng!...... Ngươi mang theo bao nhiêu hành lý? Khiêng giùm ta..... Ta mười ba tuổi, ngươi bao nhiêu?...... Ngươi hai mươi rồi à? Ngươi lớn hơn ta nhiều tuổi như vậy, sao không biết nhường nhịn ta?!......"

Bồ Đào nhớ lại, bất giác nhíu mày.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"

Thượng Quan Khâm tha thiết nhìn đầy vẻ quan tâm, Tiểu Bồ Đào chỉ lắc lắc đầu, vùi đầu vào ăn cơm.

Trước lúc ngủ, Thượng Quan Khâm sờ sờ lên mái tóc của Tiểu Bồ Đào rồi mới rời đi. Thật ra sau này Bồ Đào mới phát hiện ra phòng của Thượng Quan Khâm sát vách phòng của nàng.

"Sư phụ thật thương ta......"

Bồ Đào lẩm bẩm nói với Khổ bà bà.

"Còn không phải vậy? Toàn trang viện này ai cũng biết, phó gia chủ yêu thương ngươi như nữ nhi ruột của chính mình. Tuy di nguyện của lão gia chủ là dạy ngươi tu luyện võ nghệ thành tài, nhưng phó gia chủ thật sự rất thương ngươi a, Khổ bà bà ta nhìn thấy cũng thật cao hứng."

"Lão gia chủ?"

"Phải a. Năm ngoái lão gia chủ nhắm mắt xuôi tay, mới đem trách nhiệm gia chủ đặt trên vai thiếu gia.....phó gia chủ cũng là do lão gia đề bạt lúc gần qua đời. Về phần ngươi Tiểu Bồ Đào a, ngươi là hài tử được lão gia chủ mang về từ bên ngoài vào năm đó, lão gia chủ nói tuy ngươi là cô nhi, nhưng cốt cách thanh kỳ, là một kỳ tài để luyện võ......"

Khổ bà bà mở miệng ra nói, liền huyên thuyên không ngừng "Đáng tiếc gia chủ và phó gia chủ không hòa thuận...... nếu không...... Gia chủ cũng sẽ không lạnh lùng với Tiểu Bồ Đào của chúng ta như vậy......"

Bồ Đào cả kinh, mẫn cảm nắm bắt trọng điểm "Bọn họ không hòa thuận sao?"

"Aizz......cũng đều là vì phu nhân cả, ngươi không biết, phu nhân của gia chủ lúc sinh tiền vốn là thanh mai trúc mã với phó gia chủ......"

À......câu chuyện tiếp theo Bồ Đào cũng có thể tự đoán tiếp.

Nhất định là thanh mai trúc mã của Thượng Quan Khâm bị Thượng Quan Thanh Khuê chiếm đoạt làm phu nhân. Thượng Quan Khâm lại tuấn mỹ như vậy, đôi chân lại dài, lại trẻ tuổi, dải buộc tóc phất phơ tung bay trong gió....

Mơ mơ màng màng không để ý nghe Khổ bà bà thao thao bất tuyệt, chỉ nghe bà ta cuối cùng nói "Tuyết nhi là con ruột của Thượng Quan gia chủ, là kết tinh của nữ nhân mà hắn yêu nhất còn lưu lại trên thế gian này, nhưng sau khi phu nhân qua đời, hai người này liền hoàn toàn công khai bất hòa với nhau......"

Bồ Đào lâm vào trầm tư, hai người bọn họ không hòa thuận, sư phụ yêu thương ta, dưỡng phụ yêu thương khuê nữ thân sinh của chính mình. Vậy ta đây cùng La Lị - Tuyết nhi kia, chẳng phải trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến của hai người bọn họ sao!?

Nghĩ đến đây, nhớ lại sự quan tâm dịu dàng ôn nhu của Thượng Quan Khâm, đột nhiên Bồ Đào cảm thấy chua xót nói không nên lời.

Sau một giấc ngủ ngon không mộng mị, ngày hôm sau dùng điểm tâm xong Bồ Đào nghỉ ngơi đã đời rồi mới chậm rãi đi tìm sư phụ.

Lúc đó Thượng Quan Khâm đang tựa vào một gốc cây đào, đóa hoa rơi đọng lại trên vai, đẹp đến mức khiến người khác không thể thở nổi.

Bồ Đào nhặt cành liễu trên mặt đất lên, quyết định quên đi phiền não đêm qua, có người yêu thương là tốt rồi, nếu là thật lòng yêu thương mình, cần gì phải quan tâm những nguyên nhân khác?

"Tiểu Bồ Đào đến rồi."

Thượng Quan Khâm điểm nhẹ lên chóp mũi của Bồ Đào, đưa qua một thanh trường kiếm bằng gỗ "Hôm nay ngươi dùng cái này."

"Sư phụ."

"Gì?"

Bồ Đào do dự nửa ngày, nói "Ngươi tựa vào thân cây này...... Không sợ sâu sao......"

Nụ cười vạn năm không thay đổi của Thượng Quan Khâm rốt cục xuất hiện một tia ác liệt......

"Bồ Đào a...... Ngươi sợ sâu sao?"

Sợ muốn chết......

Theo bản năng gật đầu, Bồ Đào kinh ngạc khi thấy Thượng Quan Khâm tươi cười một cách quỷ dị, mỹ nam rút kiếm, dưới tàng cây đào chuyển động thành từng vòng, kiếm khí quét ngang quét dọc, thu kiếm lại, hoa rụng lả tả xung quanh.

Thượng Quan Khâm cầm kiếm cười nói "Tiểu Bồ Đào lại đây đi!"

Bồ Đào bước lại, thấy trên thân kiếm lấp lóe ánh hàn quang, sau khi hoa đào rơi xuống, chính là......mấy con sâu.

Bồ Đào nhất thời lui về phía sau ba bước, cảm thấy trong lòng bắt đầu phát run.

"Hôm nay nếu kiếm pháp không thể hồi phục được ba thành so với ngày xưa, những con sâu này sẽ bỏ vào mền của ngươi......" Thượng Quan Khâm cẩn thận động đậy thân kiếm, bất kể mấy con sâu bò như thế nào cũng đều không bị rơi xuống đất.

Bồ Đào chuẩn bị co giò chạy, nhìn thấy những đốm đen trên thân bảo kiếm kia, nuốt nuốt nước miếng rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ lên, bắt đầu luyện.

Lúc Bồ Đào thu