XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

ồ hôi của Bồ Đào.

Giây phút được nắm tay kia, Bồ Đào như tìm lại được tri giác, tiếng ồn ào bên tai càng lúc càng rõ ràng, trước mắt vẫn là nụ cười vĩnh viễn vạn năm không thay đổi của Thượng Quan Khâm.

---------------------------------------

" Tiểu thiếu gia đến."

Một tiểu thị nữ lên tiếng thông báo cắt ngang tiếng đàn ca trong yến tiệc, lúc Bồ Đào được đưa vào yến tiệc, Thượng Quan Khâm lặng lẽ buông tay nàng ra.

Nơi yến tiệc được tổ chức là một hội trường rất lớn, chính giữa là một một khoảng đất bằng phẳng lát đá cẩm thạch, bốn phía xung quanh tất cả đều là hoa mẫu đơn, so với khu vườn chỗ Bồ Đào ở to lớn hơn nhiều.

Chỗ Thượng Quan Thanh Khuê ngồi cao hơn những chỗ khác một bậc thang, bọn thị nữ mặc áo xanh đứng hầu xung quanh hắn, bài trí thập phần xa hoa.

Hắn ngồi trên chiếu, phía trước có một chiếc mộc án, bên người là một nữ hài tử trông như búp bê, có lẽ đó chính là La Lị - Tuyết trong lời đồn. (@ bạn Thảo Vũ – Hầu Tử Trộm Đào cho biết, La Lị theo phiên âm tiếng Trung Quốc là Loli, ai không biết thì mời xem phim Lolita sẽ hiểu rõ)

Vì đứng quá xa nên không thấy rõ, nhưng bốn phía thắp đèn lồng cực sáng, chỗ chiếc chiếu nơi hắn ngồi chói lóa đến mức ánh trăng cũng trở nên ảm đạm.

Phía bên dưới Thượng Quan Thanh Khuê chia ra hai hàng ghế, có người đang ngồi, có người đang uống rượu, có người đang nói chuyện với nhau, đều là các đại đường chủ, hộ pháp của Thượng Quan sơn trang.

Phía tay trái của hắn có một chiếc ghế trống, đó là chỗ ngồi của Thượng Quan Khâm.

Thượng Quan Khâm mang theo Bồ Đào đến trước mặt Thượng Quan Thanh Khuê hành lễ.

Bồ Đào chỉ liếc mắt nhìn Thượng Quan Thanh Khuê một cái, liền nhớ thật kỹ bóng dáng của hắn.

Dưới ánh trăng Thượng Quan Thanh Khuê lại mặc một thân bạch y, giống như Thượng Quan Khâm, Bồ Đào đã từng tưởng tượng qua hình dáng của vị dưỡng phụ chưa từng gặp mặt qua này, nếu là biểu huynh đệ của Thượng Quan Khâm, hẳn cũng phải là một mỹ nam hiếm thấy. Kết quả hôm nay vừa gặp mặt, có chút ngoài tưởng tượng, nói một cách dễ nghe, Thượng Quan Thanh Khuê chính là trời sinh thập phần tuấn mỹ, nói một cách khó nghe, đó là vẻ đẹp của hắn hoàn toàn khác với vẻ đẹp nhu mì hơi có một chút nữ tính của Thượng Quan Khâm.

Chỉ liếc mắt một cái, Bồ Đào không dám xem nữa.

Nàng vẫn có cái tật xấu này, lúc học đại học cũng vậy, chỉ cần thấy nam sinh đẹp trai một chút là nàng sẽ không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt hắn. Nhưng tuy không nhìn thẳng nhưng khóe mắt, tâm tư lại hoàn toàn đặt trên người người ta.

Không ngờ nàng lại có cảm giác ngượng ngùng như thế đối với Thượng Quan Thanh Khuê, Bồ Đào hung hăng tự mắng mình mê trai, nhưng rốt cuộc cũng không dám ngẩng đầu lên.

"Vết thương của Bồ Đào lần trước đã khỏi hẳn chưa?"

Thượng Quan Thanh Khuê buông ra bàn tay nhỏ bé của nữ nhi bảo bối kế bên, thân hình khẽ khom về phía trước mang theo một hương vị làm say lòng người. Hắn đang hỏi Bồ Đào, nhưng Bồ Đào không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn nhìn bàn tay đang đặt trên bàn của hắn.

Thượng Quan Khâm thức thời nên vội trả lời giùm "Bồ Đào bị nội thương chưa lành hẳn. Nhưng ngoại thương đã khỏi rồi."

"Sao? Lại mất trí nữa à?"

Thượng Quan Thanh Khuê cười khẽ, thanh âm thật trẻ trung, ở độ tuổi hai mươi như hắn, ở thời hiện đại cũng chỉ là một học sinh mới vừa tốt nghiệp trung học thôi, nhưng ở thời đại này, lại là cha của một đứa bé đã bốn tuổi......

Bồ Đào hoảng hốt, vì thế nàng bắt đầu miên man suy nghĩ.

Loại tâm tình hoảng hốt này hoàn toàn không giống với sự khẩn trương lúc ban đầu, Thượng Quan Thanh Khuê cười cười nói nói, Bồ Đào không nghe được chữ nào mà chỉ cảm thấy cả thân hình đều nhũn ra.

Không biết bọn hắn nói gì đó.

Trong tai chỉ còn lại tiếng cười sang sảng của Thượng Quan Thanh Khuê.

Lén ngẩng đầu lên, lại nhìn đến bàn tay xinh đẹp phi thường kia của hắn, nhưng lúc này bàn tay ấy lại đang nắm một bàn tay nhỏ bé trắng nõn mịn màng khác.

Một nỗi niềm chua xót khó hiểu trào dâng.

Bồ Đào cầm kiếm, quyết tâm nhất định phải thắng, ít nhất, cũng có thể đổi được một ánh mắt tán dương của người nọ.

Ai nấy đều đồn đãi Thượng Quan Khâm và Thượng Quan Thanh Khuê không hòa thuận, Bồ Đào căn bản cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ nghe hai người bọn họ lời qua tiếng lại, đứa ngốc cũng có thể nghe ra sự công kích của Thượng Quan Thanh Khuê qua những lời nói bóng nói gió của hắn.

Lòng bàn tay của Bồ Đào toát mồ hôi lạnh, Thượng Quan Khâm bên này hành lễ, vẫn thần tình ung dung mỉm cười như trước nhập tiệc, thấy Bồ Đào còn đứng ngây ngốc giữa đại sảnh, không khỏi khẽ gọi "Tiểu Bồ Đào, lại đây."

Bồ Đào hồi hồn, chỉ thấy Thượng Quan Khâm vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên hắn, Bồ Đào lập tức đến ngồi xuống, cùng Thượng Quan Khâm ăn chung một bàn.

Ngẩng đầu thấy Thượng Quan Thanh Khuê cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn về hướng nàng một cái, chỉ lo đút cơm cho nữ nhi bảo bối của mình ăn, thật yêu thương chìu chuộng hết lòng.

Cúi đầu nhìn một bàn sơn hào hải vị trước mặt, đột nhiên cảm thấy không muốn ăn chút nào.

"Bồ Đào, sao lại không ăn? Cơm trưa cũng