Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 8.5.00/10/297 lượt.

rách.

An An vùi đầu mình lên cổ của anh, thấp giọng nói: “Ông xã, ôm chặt em!”

Ngày hôm sau, mọi người thu dọn hành trang, tạm biệt Vương Ngôn Kính, đoàn

người trở về Bảo Định. Sang ngày hôm sau, Uông Thanh Mạch an bài công

tác xong, liền dẫn An An trở về Bắc Kinh. Tuy rằng công việc bề bộn,

nhưng anh thật sự lo lắng để An An một mình. Hiện giờ, anh hận không thể đi đến đâu cũng phải cài chốt cho cô.

An An trở về sở nghiên cứu báo cáo. Mọi người đều biết rõ chuyện An An bị bắt cóc, cho nên cô vừa

về đến là tất cả mọi người đều vây quanh hỏi thăm quan tâm lo lắng tình

trạng của cô.

Trâu Hồng là người quan tâm nhiều nhất, thiếu chút

nữa là lột sạch quần áo của An An ra để kiểm tra xem có còn bị thương

chỗ nào nữa không. Cũng may là chỉ có cổ tay bị sưng đỏ, mọi người cũng

xem như yên lòng một chút.

Ban lãnh đạo cũng đã biết đến sự việc

này, đơn vị cho An An nghỉ phép ba ngày ở nhà nghỉ ngơi. Trình Tiêu Diệc cũng nghe nói đến chuyện này, hai người đối mặt gặp nhau ở hành lang.

An An vốn muốn tránh ra, kết quả bị Trình Tiêu Diệc tiến lên phía trước,

ánh mắt quả thật lộ ra vẻ lo lắng. Trong mắt An An có chút bất ngờ khó

hiểu.

“Không có việc gì là tốt rồi. Mọi người rất lo lắng!” Trình Tiêu Diệc nhàn nhạt mở miệng nói.

An An chớp chớp mắt, còn chưa mở miệng thì Trình Tiêu Diệc đã xoay người trở lại phòng làm việc của mình.

Thở dài, An An bước ra khỏi sở nghiên cứu. Uông Thanh Mạch đã tới đón cô, xe đậu trước cửa lớn. An An đi ra, lên xe.

“Mẹ anh đã trở về, thật lo lắng cho em. Mình về nhà đi.”

“Dạ. Em muốn tụi mình ngày mai về Thành Đô. Em muốn thăm cha một chút.”

“Ừ.”

Đối với chuyện này, quân khu Bắc Kinh và các quân khu khác đã biết được.

Chuyện An An bị bắt cóc tuy rằng không phải chuyện lớn gì, nhưng với

thân phận của cô thì không thể không khiến người khác chú ý tới.

Hai người mua vài thứ về thăm nhà. Mới vừa vào cửa, mẹ Nham Tử, bà Trần Khê đã nhào ra, kéo An An lại gần, nhìn từ trên xuống dưới, đôi mắt đỏ

bừng: “Bảo bối, nói cho mẹ nghe nào, bị thương ở đâu?”

Uông Thanh Mạch nhìn hai người phụ nữ anh thương yêu nhất, cũng như không biết làm sao với họ nhất ở trước mặt, đôi mắt hai người đều đỏ bừng.

An An vươn tay ôm cổ bà: “Mẹ, con đã không sao, cũng không bị thương. Con vô cùng anh dũng, không làm mất mặt nhà mình đâu.”

“Con bé ngốc này, mạng người quan trọng hơn, thứ khác đều là ‘phù vân’.” Mẹ

Nham Tử vỗ vỗ lưng An An. ϕL€ϕQuϕDϕn Đang lúc bị cảm, nghe tin An An bị

bắt cóc, trước mặt bà bỗng dưng tối sầm, gần như ngất đi.

An An buột miệng cười: “Mẹ, ngay cả phù vân* mà mẹ cũng biết sao? Rất fashion nghen!”

*Chắc các nàng ai cũng hiểu chữ phù vân có nghĩa là gì phải không? Thật ra

thì chữ ‘phù vân’ này lần đầu tiên được nhắc đến trong một bộ phim của

Châu Tinh Trì. Mãi đến năm 2002 mới được dùng rất phổ biến. Ở đây An An

đùa với mẹ Nham Tử, ám chỉ bà thuộc thế hệ trước mà nói chuyện lại dùng

ngôn ngữ của thế hệ sau đấy ạ.

“Dĩ nhiên rồi, mẹ là một bà mẹ gừng cay thời đại mà.”

An An nói mẹ Nham Tử từng trải cũng chỉ vì muốn trốn nặng tìm nhẹ, tránh người lớn tuổi phải chịu quá nhiều kích thích.

Nhưng mẹ Nham Tử đã từng làm trong bộ phận quân đội, công tác văn phòng. Tuy

rằng chưa từng ra chiến trường, nhưng cũng là nghe qua mắt thấy, cái gì

cũng biết.

Đêm đó An An và Uông Thanh Mạch ở lại nhà. Sáng sớm

hôm sau, hai người đi đến phi trường quân dụng Bắc Kinh, đáp máy bay

trực thăng về thẳng Thành Đô.

Tư lệnh An phái người lái xe tới

đón bọn họ. An An biết cha lo lắng, cho nên cố gắng ổn định cảm xúc. Tuy rằng chuyện đã qua rồi, nhưng trong lòng vẫn còn lưu lại chút ám ảnh.

Đến bộ tư lệnh, Cha An đang chờ bọn họ. Lúc An An nhìn thấy cha, cô lại

không thể tự khống chế được, trực tiếp ngã nhào vào lòng ông.

Một thân Tư lệnh An kiên cường chính trực, sống lưng cao ngất, nhưng đôi

tay thì lại run run, ôm con gái cưng trong lòng, vỗ nhẹ lưng cô.

Uông Thanh Mạch đứng một bên nhìn cha con ôm nhau, trong lòng vô cùng cảm

kích, tạ ơn trời xanh không để cho An An gặp chuyện không may.

Từ sau khi việc này xảy ra, trong lòng Uông Thanh Mạch đã có quyết định của chính mình.

Cảnh cha con gặp mặt cũng mau kết thúc. Dù sao Tư lệnh An kia cũng là một

lão quân nhân cường thế số một. Thân tình dù sâu cỡ nào cũng không biểu

lộ quá nhiều cảm xúc trần trụi, ông chỉ là dò xét cẩn thận An An.

Chiều đến, mẹ An An, bà Vương Á Viêm cũng đến Thành Đô. Một màn người thân

gặp mặt lại xảy ra, hai mẹ con ôm nhau vừa khóc vừa cười, trông rất buồn cười.

Buổi tối, mẹ An An làm vài món ăn ngon, đều là những món An An thích ăn hàng ngày.

Uông Thanh Mạch uống vài ly rượu với Tư lệnh An. An An chỉ lo ăn, cuối cùng ăn tới bụng nhỏ phình to chờ được tiêu hóa.

Thật ra, An An gặp phải tai kiếp này cũng không cảm giác sợ hãi gì lắm.

Nhưng trải qua lần này, cô hiểu được người thân bên cạnh là quan trọng

tới cỡ nào. Cho nên về sau, cô sẽ không bao giờ để mình lâm vào khốn

cảnh nữa.

An An nằm nằm rồi lại ngủ thiếp đi. Một lát sau, cảm

thấy một luồn hơi thở ấm áp nhích lại gần, An An biế


Pair of Vintage Old School Fru