Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322921

Bình chọn: 8.00/10/292 lượt.

ê bình tối tăm mặt mũi. Nhưng sau cùng ông cũng thông cảm được

sự nóng vội của anh, đội đặc chiến số 0 cũng đã anh dũng tác chiến,

thành công tiêu diệt một thuyền đầy phần tử khủng bố, cho nên lấy công

chuộc tội. Chuyện riêng tư cũng nên kết liễu cho rồi.

Thoáng cái

đã qua mười ngày, gần đây An An bận rộn chuẩn bị gì đó cho hôn lễ của

mình. Tan sở, cô gọi điện cho Bình Tử, rủ cô nàng đi dạo phố chung.

Bình Tử không còn trốn tránh cô giống như lúc trước nữa. Hơn nữa, khuôn mặt

nhỏ nhắn đỏ hồng, ánh mắt càng ngày càng quyến rũ. Khi giơ tay nhấc chân cũng biểu lộ sự quyến rũ cần có của một người phụ nữ. An An nhìn một

cái cũng biết đây chính là kết quả ngọt ngào của tình yêu.

Vết

thương trên cổ tay của An An cũng đã lành, nên không muốn kể chuyện bị

thương cho Bình Tử nghe, nếu không thì lại bắt đầu giải thích một trận.

Gần đây cô đã hết chịu nổi nữa rồi, người quen biết mỗi ngày đều gọi

tới, hết điện thoại này tới điện thoại khác, cô phiền chết đi thôi.

Thật ra cô biết mọi người quan tâm lo lắng cho cô, nhưng ngày nào cũng phải

giải thích, ngày nào cũng nói đi nói lại một câu chuyện, khó tránh cho

cô phát bực lên.

Còn có hơn nửa tháng nữa là Nguyên Đán rồi, tất

cả mọi người vui vẻ chờ nghỉ Tết, còn cô thì lại khua chuông gõ mỏ chuẩn bị hôn lễ. Cô lại không thể trông cậy vào đại thủ trưởng nhà cô. Lần

trước chia tay, cả hơn mười ngày rồi không gặp.

Cô thử mấy kiểu

áo cưới nhưng không vừa ý cái nào. Những chuyện khác cũng đã đâu vào

đấy, chỉ còn vài ngày nữa là có thể phát thiệp cưới rồi.

Cô vốn

muốn tìm Kiều Kiều đi mua đồ với cô, nhưng dạo này Kiều Kiều và Lâm Tiếu dính nhau như sam. Trừ lúc Lâm Tiếu thi hành nhiệm vụ, ban ngày huấn

luyện quân sự ở ngoài, thời gian còn lại đều giao Kiều Kiều tự do thao

túng.

Hai người dây dưa đã hơn một năm rồi, tình cảm vẫn còn ngọt lịm. Mấy ngày hôm trước, Kiều Kiều có trở về thăm cô một lần, ngày hôm

sau đã trở lại Bảo Định. An An đã mắng cô nhóc này không có lương tâm,

có bồ quên bạn. Nhưng An An có nói gì thì nói cũng không ngăn được Kiều

Kiều kia nhào vào lòng của Lâm Tiếu.

Trong lúc An An khẩn trương

chuẩn bị hôn lễ thì lại xảy ra một sự kiện tốt ngoài dự liệu. Nhưng đối

với cô mà nói thì đó cũng là chuyện khiến cô vò đầu bức tóc. Gần đây khẩu vị của

An An không được tốt, nhưng cô cũng không để tâm gì cho lắm, vẫn như cũ, mỗi ngày bận rộn. Mấy ngày trước vẫn cùng Bình Tử đến hội quán đánh cầu lông.

Trước đó, trong lúc vô tình, nghe được Trình Tiêu Diệc

cũng là cao thủ cầu lông, An An không phục. Tuy rằng những thứ này đều

không phải là tác phong của mình, nhưng lại không thể không oán hận

Trình Tiêu Diệc kia đa tài đa nghệ.

Ngày đó rủ Bình Tử đi chơi

bóng, đánh xong hai trận, Bình Tử mệt mỏi nằm nghỉ ngơi trong phòng nghỉ hơn nửa tiếng đồng hồ mới trở lại bình thường. An An nhà mình cũng

không khá hơn chút nào, nhưng dù sao cô cũng có căn bản, nghỉ ngơi ấy

phút liền trở lại bình thường.

Bình Tử hỏi cô phải nhất định

luyện thành Tạ Hạnh Phương* thì mới thôi sao? An An bĩu môi, vậy thì

Uông Thanh Mạch phải là Lâm Đan* mới được.

*Tạ Hạnh Phương là nữ

vô địch cầu lông của Trung Quốc, đoạt 2 lần giải cầu lông Quốc Tế. Lâm

Đan lại còn bá đạo hơn, 2 lần thủ quân Olympic, 5 lần quán quân quốc tế, v.v…

Gần đây cô rất thích ngủ, trong lúc làm việc mà mi mắt đánh nhau liên tục. Mọi người cũng không quan tâm lắm, nghĩ rằng buổi tối cô ngủ không ngon.

An An cũng tự cho là như vậy, gọi điện thoại nói chuyện này với Uông Thanh Mạch, đối phương cũng không để tâm. Chẳng

qua anh cảm thấy quả thật cô nghỉ ngơi không tốt.

Hôm nay An An

về tới nhà là 7 giờ 10 phút. Sau khi rửa mặt liền leo lên giường, tỉnh

lại thì trời đã sáng. Vậy mà cô càng ngủ, tinh thần càng mệt mỏi, ăn

không vào, dạ dày không thoải mái.

Trâu Hồng thì lại cho rằng An An vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước, trong lòng vẫn còn áp lực, lại còn khuyên giải với cô.

An An cũng bực mình với chính mình, gần đây còn có chút buồn nôn.

Cơm trưa vừa mới nuốt hai muỗng, An An khó chịu liền đẩy sang một bên: “Em có thể bị bệnh bao tử không ta?”

“Sao vậy?”

“Có thể là vì thời tiết. Trời lạnh, dạ dày dễ bị cảm mạo.”

“Tan sở chị dẫn em đi kiểm tra.”

“Không cần, em mua thuốc uống là được rồi. Năm nào cũng phải bị hai lần, lần nào cũng buồn nôn, ai da!”

Trâu Hồng nhìn trạng thái của An An, lại tổng hợp những triệu chứng mấy ngày trước của An An, đột nhiên nắm tay An An, kích động nói: “An An, không

lẽ em có rồi?”

“Có gì?” An An kêu lên một tiếng.

“Em bé!” Trâu Hồng cười nói.

“Không, không thể nào!” An An không tin tưởng lắm, nhưng cũng không phải không có khả năng.

“Chị xem trạng thái của em kìa, thật đúng là có thay đổi!” Với tình trạng gần đây của An An, chắc là 80% rồi.

“Gần đây em thường hay mệt mỏi. ϕL€ϕQuϕDϕn Mấy ngày nay lại buồn nôn…” Không thể nào, trong lòng An An hồi hộp! Điều quan trọng là An An thật chưa

muốn có em bé.

“Em tới ngày chưa?”

“Dì cả?”

“Ừ!”

“Dì cả?” Vẻ mặt An An lo âu, trầm tư một hồi mới liếc nhìn Trâu Hồng đang nôn nóng trước mặt, nói câu t


XtGem Forum catalog