Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.



An An tức giận, gầm lên một tiếng: “Lâm Tiếu, cậu xuống đây cho tôi!”

Cứ như vậy, An An kêu một tiếng, Lâm Tiếu liền hiểu ra, mở cửa xe, chạy

tới trước mặt An An: “Tôi hỏi bà cô, tại sao cô lại ở đây? Vì chuyện gì

mà nóng tính như vậy!”

“Tôi tới tính sổ với Uông Thanh Mạch.” An An tức giận, trừng mắt, hét lên.

Nhân viên bảo vệ nghe thấy, đổ mồ hôi hột, nữ thủ trưởng này quá hung dữ rồi.”

“Hả, đây là chuyện gì? Lên xe đi, tôi đưa cô đi.” Lâm Tiếu quay đầu lại liếc nhìn nhân viên bảo vệ: “Đây là vợ của quân trưởng chúng ta. Về sau lanh lợi một chút!”

Mồ hôi hoàn toàn ướt đẫm trên người anh bảo vệ.

Má nó, quân trưởng anh minh thần võ của chúng ta tại sao lại nhìn trúng

một mụ dạ xoa như thế chứ!

Hôm nay An An hoàn toàn không nghĩ đến mặt mũi của chồng, không chịu lên xe, nhìn Lâm Tiếu nói: “Bắt anh ấy xuống đây cho tôi.”

“Cô bị sao vậy? Người nào chọc cô ra nông nổi này?”

“Cậu chớ xía vào! Hiện giờ tôi đang bốc lửa!” An An không thể nói nữa, càng

nói càng nóng, dạ dày lại càng sôi trào. Cô đã sớm mất kiên nhẫn rồi.

“Được được, để tôi gọi điện thoại!” Lâm Tiếu nhìn ra được người kia không có ý tốt, vội vàng cầm điện thoại trong xe lên gọi.

Không bao lâu sau, Uông Thanh Mạch đi ra từ tòa cao ốc của trung tâm chỉ huy, theo sau còn có ủy viên Ngụy An và Dương Tử.

Uông Thanh cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Anh xuống tới nơi mà An An cũng không thèm xuống xe, tiến lên mấy bước, mở cửa xe: “Đây là chuyện

gì?”

An An thở phì phì, trừng mắt nhìn Uông Thanh Mạch bên cạnh cửa xe, từ từ chuyển chân ra ngoài.

Dương Tử không hiểu nhìn hai người, dùng khuỷu tay đụng đụng Lâm Tiếu: “Ê, chuyện gì thế?”

“Tớ không biết. Gặp An An trước cổng, cô nàng nổi khùng không nhỏ!”

“Không phải là vì Trình Tiêu Diệc nữa chứ?”

“Không phải đã giải thích rõ ràng sao?”

“Nhìn nhìn, lát nữa nói sau.”

Hai người thì thầm vài câu, xác định An An đá một chân ra ngoài, tốc độ rất nhanh, sức lực không nhẹ. Với bản lĩnh của Uông Thanh Mạch, anh lại

không tránh né cú đá này, mãnh mẽ đón lấy.

Uông Thanh Mạch sửng sốt, chân mày căng thẳng: “An An, em lại muốn gì nữa đây!”

“Em hỏi anh muốn cái gì! Hôm nay em phải làm thịt anh!” Dứt lời, An An nhảy từ trên xe xuống, nhấc chân đá về phía người đàn ông, hét lớn.

Nhưng lần này Uông Thanh Mạch có chuẩn bị, lắc mình một cái tránh khỏi. An An nhất quyết không tha, hai tay nắm lại, tay phải vung ra, nhắm thẳng mặt của Uông Thanh Mạch, đánh tới.

Uông Thanh Mạch không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô giận dữ như vậy. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì

người trong quân đoàn sẽ chế giễu, chung quanh đây không ít người. Ttuy

rằng không ai dám xem náo nhiệt một cách trắng trợn, quân đội cũng có kỷ luật của quân đội, mình cũng không ngoại lệ.

Tay phải kìm chặt

vai của An An, tay trái xoay người ôm người kia gắt gao trước ngực:

“Xong chưa, rốt cuộc có chuyện gì nói mau, không được ra tay, nhiều

người nhìn như vậy, còn gì kỷ luật nữa!”

“Chưa xong! Buông em ra! Anh còn kẹp em nữa, em liều chết với anh cho coi!”

Dương Tử nhíu mày: “Chà chà, thật náo nhiệt! Rốt cuộc Nham Tử làm cái gì để

cho bảo bối An nổi khùng tới mức này, còn đòi liều mạng sống chết!”

Lâm Tiếu nhún nhún vai.

Uông Thanh Mạch làm sao có thể nghe lời cô, buông cô ra là sẽ bắt đầu nổi cơn lại.

An An vùng vẫy, rồi lại bởi vì quá kích động, hơi thở bắt đầu hổn hển, trong bụng nhộn nhạo, cong người nôn khan vài cái.

Uông Thanh Mạch tưởng rằng mình làm cô bị thương, vội vàng buông ra, xoay

người vỗ vỗ lưng của An An: “Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái.”

An An nôn vài cái, đưa tay đẩy anh ra: “Anh, kẻ lừa đảo này!”

“Anh lại làm cái gì, anh lừa em khi nào?”

“Cái người lưu manh này!”

“Anh lưu manh cái gì?”

An An khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt uất ức. Dương Tử và Lâm Tiếu cũng bắt

đầu cảm thấy nhất định là Nham Tử không đúng. An An đã thành như vậy

rồi!

Dương Tử cảm thán: “Khẳng định lão Đại đã làm chuyện khốn kiếp gì rồi!”

Lâm Tiếu phụ họa: “Tớ cũng nghĩ giống vậy!”

Ủy viên Ngụy An đã lớn tuổi một chút, khoảng ngoài 40, nhưng cũng không

biết chuyện gì, liền cảm thấy tò mò thú vị: “Nhất định có vấn đề.”

Ba người đồng thời gật đầu, trăm miệng một lời: “Có vấn đề.”

An An bĩu môi, nắm kéo quân trang của Uông Thanh Mạch: “Tên khốn kiếp, lưu manh, lưu manh…”

Uông Thanh Mạch không biết làm sao, không thể đánh vợ, cũng không thể mắng,

mặc cho đánh, mặc cho mắng cũng không nói lại, còn có vẻ mặt uất ức.

Đánh vài cái rồi không đánh cũng không mắng nữa, cô bắt đầu thở hổn hển.

Uông Thanh Mạch có chút hoảng sợ, có phải An An bị bệnh gì không?

“Có phải em bị bệnh không?”

“Thanh niên chết sớm.”

“Đừng nói bừa, bị bệnh đi khám bệnh.”

“Nhìn anh mới có bệnh đó!”

". . . . . ."

Uông Thanh Mạch nhìn cô khó chịu, trong lòng cũng đau, vỗ nhẹ lưng An An, giọng nói dịu dàng: “Bảo bối, em sao vậy?”

An An nghẹn lời, nước mắt rơi lả chả, tiếng khóc nức nở nghẹn ở cổ họng. Tất cả mọi người trở về chỗ cũ một lúc sau.

“Em không muốn còn trẻ đã sớm có thai!”

Dương Tử gật gật đầu: “Còn trẻ sớm, sớm, sớm có thai?” Vội vàng quay


XtGem Forum catalog