
ói nhiều vô ích. Tớ mời chung cậu và Triệu Dư đó. Tớ không đưa thiệp khác đâu, trên đó viết tên cả hai người.”
“Mời anh ta làm gì? Vì sao lại viết chung thế?” Bình Tử xoay tròn con ngươi, bộ dạng ra vẻ không muốn.
“Thế nào? Gây gổ nhau à?” Rõ ràng lúc trước còn tốt lành mà. Thái độ này nhất định là có vấn đề.
“Không gây gổ. Chỉ là tớ mới phát hiện ra mình quá khờ!”
“Cậu khờ không chỉ mới một hai ngày. Không sao, anh ta dám khi dễ cậu, cậu
đến tìm tớ. Chị đây bảo vệ cậu, xem anh ta có dám bu lại không thì
biết.”
Bình Tử cười ha hả: “Dựa vào cây cổ thụ cậu đây, xem ra rất mát mẻ.”
An An vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép, nhưng buổi chiều ngày hôm
sau, cô rút thời gian trở về đơn vị một chuyến. Trước đó thiệp mời đã
phát ra, mà trước khi viết thiệp, Uông Thanh Mạch đã nói, hoàn cảnh quá
lớn, không thể tùy tiện mời người. An An cũng hiểu, cho nên chỉ mời một
vài động nghiệp tương đối thân.
Lần này cô tới là tìm một người. Trong túi An An đựng chiếc áo lông dày cọm, đi vào phòng làm việc của Trình Tiêu Diệc.
Trình Tiêu Diệc nhìn thấy cô thì sững sờ, ngay sau đó cười cười: “Không phải
đang ở nhà nghỉ ngơi à? Tại sao hôm nay lại trở về đơn vị rồi.”
“Hai chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút.”
Trình Tiêu Diệc suy nghĩ một chút rồi sau đó gật đầu, gác công việc qua một bên, mặc chiếc áo khoác vào, rồi cả hai đi ra ngoài.
Tìm một quán cà phê gần đó, An An thì uống trà sữa, Trình Tiêu Diệc thì gọi một ly cà phê, hai người ngồi đối diện nhau.
“Sắc mặt cô không được tốt!” Trình Tiêu Diệc mở miệng nói trước.
“Còn không phải bị cái vị kia trong bụng gây sóng gió chứ còn là gì nữa?”
Khó có khi An An giữ được bình tĩnh. Cơ thể không khỏe, cũng không muốn
gây sự.
“Chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút!” Đây chính là lời quan tâm.
Một lát sau, có thể không khỏe của An An bắt đầu hồi phục, tinh thần tỉnh
táo hẳn ra, nhíu mày nói: “Trình Tiêu Diệc, ánh mắt của cô không sai,
nhìn trúng ông xã của tôi.’
“Phải, lúc đó tôi còn nhỏ, liếc mắt một cái đã thấy vừa mắt.”
“Biết bao nhiêu người mà chỉ vừa mắt anh ấy!?”
“Ừ, nghĩ lại thật quá thất vọng, chỉ vì người đó đứng cạnh quầy hàng bán đồ ăn vặt.”
Cả hai bật cười. Tuy rằng trong lời nói của An An có gai, nhưng Trình Tiêu Diệc biết rõ tính tình của An An, hiểu được cô không có ác ý, nếu không cũng sẽ không mời cô ra ngoài.
An An đằng hắng: “Cô nhóc kia,
đừng suy nghĩ lung tung! Đó là ông xã của tôi, là cha của con tôi. Đàn
ông kiểu nào cũng có, đừng nhắm trúng hoa đã có chủ ~”.
“Cô tưởng rằng tôi muốn hả?"
Hai người cười cười, An An đã sớm nhìn ra Trình Tiêu Diệc là loại người như thế nào, chính là cố chấp không thuốc chữa. Thật ra thì cô ấy cũng
không có ý đồ chia rẽ quan hệ vợ chồng của bọn họ, cho nên cũng muốn kết giao với cô nàng này.
“Tuy rằng lần này tôi kết hôn, nhưng chị đây đã chuẩn bị một phần quà lễ cho cô.”
Trình Tiêu Diệc sửng sốt
“Không làm được cô dâu của Uông Thanh Mạch, vậy thì làm phụ dâu đi, coi như thỏa mãn ý nguyện này của cô.”
“Không cần!”
“Bỏ qua cơ hội này là xong luôn đó, cô chỉ còn có thể tưởng tượng thôi!”
Sau cùng, hai người nhìn nhau cười, Trình Tiêu Diệc trở thành phụ dâu của An An trong ngày hôn lễ.
Hôn lễ được cử hành trong ngày Nguyên Đán. Trước một ngày, sân bay quân
dụng bắt đầu tấp nập người tới lui, không kém gì không khí ngày hội. Tất cả mọi người chìm đắm trong hạnh phúc.
Trước hôn lễ hai ngày thì Diệp Tử đã tới, chỉ là tinh thần An An không tốt, hai người cũng ầm ĩ náo loạn.
Hiện giờ, đừng nói là An An nhảy tưng tưng đùa giỡn, bước đi hơi lớn một chút cũng cảm thấy không xong.
Thoáng một cái đã tới ngày hôn lễ.
Uông Thanh Mạch và An An cử hành hôn lễ ở Điếu Ngư Đài. An An thướt tha
trong bộ áo cưới trắng tinh, uyển chuyển kéo theo đuôi áo. Đi theo phía
sau là cô bé cầm hoa và phụ dâu.
Thật ra thì cô rất cảm động,
giống như nhìn thấy Quân Tử và Diệp Tử lần đầu tiên trong ngày hôn lễ
của bọn họ vậy. Thế nhưng mức độ rung động lại giảm đi không ít. Nguyên
nhân không gì khác hơn, chính là vị khách trong bụng đến ngoài ý muốn đã khiến cô không có bữa nào ăn ngon ngủ kỹ. Mới đi được vài bước, An An
đã chịu không nổi, dạ dày tràn lên từng đợt, quả quyết quay đầu đi, giơ
tay bụm miệng ôn ọe không thôi.
Trình Tiêu Diệc ở cách đó không
xa, vội vàng tiến lên, vừa đưa ra khăn giấy, vừa vỗ vỗ lưng cho cô, lại
xoay đầu hướng về phía mọi người mỉm cười lễ phép xin lỗi.
Uông
Thanh Mạch đang đứng ở trên đài, đau lòng nhíu mày, tiến về phía trước
mấy bước, đón lấy bàn tay của An An rồi giữ lại trong lòng mình, hương
yêu nói: “Có sao không?”
An An vuốt vuốt lồng ngực, cơn đau giảm
đi không ít: “Không có việc gì. Kết hôn chỉ có một lần. Thằng bé trong
bụng này thật phá phách…!”
“Anh cảm thấy, đứa bé này sau khi chào đời nhất định rất giống em. Từ nhỏ đã phá phách!”
“Đừng nói chuyện lúc em còn bé. Có phải anh yêu em bé đến nghiện rồi không?”
“Anh chỉ yêu mình em thôi.”
Hai người đứng đó liếc mắt đưa tình, nắm chặt tay nhau, cùng một lúc, tiến về phía lễ đài.
Hai người đi trước, hạnh phúc mỹ mãn, k