XtGem Forum catalog
Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 9.5.00/10/290 lượt.

hiến người ganh tị. Trình Tiêu Diệc

nhìn bọn họ không chớp mắt, hai tay nắm chặt lại, ngơ ngẩn mất hồn.

Chẳng biết từ lúc nào, Dương Tử đã đi tới đứng bên cạnh cô, thúc cùi chỏ vào

người cô một cái, cười hì hì: “Anh trai chăm sóc em!”

Trình Tiêu Diệc hoàn hồn, quay đầu nhìn Dương Tử đứng bên cạnh mỉm cười: “Cám ơn anh Dương Tử!”

Bởi vì An An không khỏe trong người, Uông Thanh Mạch đã an bài trước đó cho An An khỏi phải làm theo trình tự, nhưng dâng rượu thì không thể miễn,

dù sao cũng là vấn đề phép tắc.

An An mặt sườn xám, đi theo sau lưng Uông Thanh Mạch, bên cạnh là Dương Tử và Trình Tiêu Diệc.

Tuy nói hai người đi sau nhìn như Kim Đồng Ngọc Nữ, An An thật lòng cảm

thấy không tệ, nhưng cả hai bên đều không cho chút tín hiệu gì, lại còn

không đưa mắt nhìn nhau, cho nên cô cũng bỏ qua ý niệm này.

Uông

Thanh Mạch nói với cô, sắp làm mẹ người ta mà suốt ngày cứ suy nghĩ bậy

bạ. Nhưng cho dù cơ thể cô khó chịu, cũng không ngăn cản được đầu óc cô

suy nghĩ linh tinh.

Uông Thanh Mạch muốn uống vài ly rượu nhưng

đám người Dương Tử, Lâm Tiếu, Phương Mạc không cho, còn nói gì là với

thân phận của Uông Thanh Mạch, không cần thiết phải uống rượu. Ai cũng

biết thức thời, anh không uống cũng không ai dám nói gì, chỉ có điều

không được vui thôi. Uông Thanh Mạch không thể không tôn trọng người ta, uống một hơi cạn sạch.

Có mấy bàn đều là những nhân vật chú bác, cũng là cấp trên, Uông Thanh Mạch uống không ít ở những bàn này. Về trò chơi, hôn lễ kỳ này không thể tùy ý phá phách như những lần trước.

Những người trước mặt là ai chứ, có nổi hứng cũng đều phải kìm chế.

Còn nữa, cơ thể An An không khỏe, làm sao chơi được! Cho nên căn bản là không có những tiết mục trừng phạt gì đó.

Mẹ Nham Tử và mẹ An cười không khép miệng. Ủy viên Uông cũng hô hào mấy

người bạn già. Tư lệnh An ở bên này cũng nâng ly cạn chén.

An An nhìn bầu không khí vui vẻ, trong lòng vô cùng cảm kích.

Cảm kích số mạng, để cho cô từ lúc vừa chào đời đã gặp được, và được bảo vệ bởi Nham Tử.

Anh là Uông Thanh Mạch của mọi người, nhưng chỉ là Nham Tử của cô. Đây là một sự thật không thể thay đổi.

An An nắm chặt tay ông xã, cơ thể khó chịu cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, chỉ vì lúc này, chính là thời khắc hạnh phúc nhất.

Uông Thanh Mạch quay đầu, ánh mắt rơi vào con ngươi trong sáng của An An. Hai người nhìn nhau cười.

Bên này, sau khi bạn già của mẹ Nham Tử mời rượu xong, kéo bà lại thì thầm hỏi nhỏ: “Này, An An được mấy tháng rồi?”

“Mới vừa mang thai, hình như mới hơn một tháng!”

“Ốm nghén sớm dữ vậy?”

“Ừ phải! Kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, có khả năng thiếu máu.”

“Chị Trần, tôi cảm thấy con dâu chị có khả năng có mang thai con trai đấy!”

“Thật không?” Tuy rằng mẹ Nham Tử không ngại cháu trai hay cháu gái, nhưng người thế hệ trước vẫn là thiên vị con trai một chút.

Lúc này, bên cạnh lại có người bu lại: “Chị Trần, tôi cũng nghĩ là con trai đấy!”

Hôn lễ của An An lại trở thành nơi mọi người bạn luận giới tính của cái thai chỉ vừa hơn được một tháng.

An An đã sớm rời khỏi hiện trường tiệc cưới, trốn trong phòng nghỉ ngơi.

Đám chị em vây quanh, Diệp Tử đang ăn bánh hạch đào .

An An cau mày: “Diệp Tử, cậu muốn ăn thì mau đi ra ngoài. Hiện giờ mùi vị

nào tớ ngửi được cũng thấy khó chịu cả. Cậu không muốn tớ ói hết lên

người cậu chứ?”

“Không phải đâu! Bánh này không có mùi!” Diệp Tử bĩu môi, không để ý đến cô.

Kiều Kiều ngồi xem náo nhiệt ở bên cạnh, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng: “Ăn quá, mua ở đâu thế?”

“Không biết, Quân Tử mua.” Diệp Tử vừa ăn vừa trả lời. Lúc nãy bên ngoài náo

nhiệt, không kịp ăn cơm, mấy cô nàng này chưa có gì trong bụng, đói xẹp

ruột.

“Bình Tử, cho cô một cái.” Kiều Kiều cầm một cái bánh đưa cho Bình Tử.

Kiều Kiều lại đưa một cái cho Trình Tiêu Diệc: “Chị Tiểu Diệc, cho chị nè. An An không có lộc ăn, để cô ta thèm chảy giãi đi!”

An An nhìn miệng của các cô nhét đầy thức ăn, ngửi được mùi, dạ dày của cô lại bắt đầu kêu gào. An An ôm bụng, nghĩ thầm, đừng nha!

Nhưng thật tình không phải lỗi của cô, muốn trách thì trách lũ nhóc trước mặt không biết phân biệt tốt xấu.

An An ‘ọe’ một tiếng, ói thốc ra. Mọi người sửng sờ!

An An thay quần áo, ngồi trong phòng khách nhà mình, bên cạnh có Uông

Thanh Mạch một tay nhàn hạ ôm eo bà xã, một tay đánh nhịp trên bắp đùi

đang bắt chéo.

An An liếc qua liếc lại, nhìn đám người bên cạnh

gần như không để một giọt nước chảy qua, run run chỉ chỉ ngón tay: “Các

người ác nhân ác đức không có lương tâm! Tôi nguyền rủa các người, lên

giường sẽ mang thai, mang thai sẽ sinh ba.”

Nguyên do là An An

tưởng rằng với cơ thể bất tiện của cô, mọi người có thể bỏ qua chuyện

náo động phòng này! Nhưng lại không ngờ, không ai có lương tâm cả!

Quân Tử ôm cô dâu của mình, Diệp Tử lắc đầu mắng trả lại: “Cứ chửi đi, càng

chửi càng vui. Bây giờ không thể tha cho cậu! Mang thai thì sao, chị đây còn nghi ngờ, muốn đi kiểm tra một chút với cậu đó. Phải không ông xã…”

Quân Tử vội vàng gật đầu, sao lại không mau đồng ý chứ, trừ phi là anh ngu.

Thật ra thì mọi người cũng khôn