XtGem Forum catalog
Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

đầu nhìn Lâm Tiếu bên cạnh.

Lâm Tiếu cũng u mê nhìn lại anh một cái. Ngụy Ninh buột miệng cười.

Uông Thanh Mạch ngớ người ra thật lâu, trở lại câu nói vừa rồi của An An, có thai, có thai! Có thai?

Trên mặt Uông Thanh Mạch có chút biến hóa, ngạc nhiên, khó hiểu, u mê, sau cùng bừng tỉnh hiểu ra.

Anh đưa tay ra kéo An An vào lòng, xác nhận nói: “Bảo bối, em có thai?”

“Phải, phải, phải. Đều tại anh!”

“Bảo bối, anh sắp làm cha!”

“Phải, phải, phải. Đều tại anh!”

“Bảo bối, chúng ta sắp có em bé!”

“Phải, phải, phải. Đều tại anh!” An An ngửa mặt lên trời kêu khổ, tức muốn nuốt cả sông núi!

Uông Thanh Mạch cũng không cố kỵ những ánh mắt của người khác, ôm choàng An An vào lòng, thật chặt!

“Có thai! Xem ra An An có chứng tâm tình nóng nảy của phụ nữ có thai. Từ

nay về sau đừng để ý tới cô ấy.” Dương Tử tổng kết, đẩy Lâm Tiếu ở bên

cạnh.

Lâm Tiếu đảo tròn mắt: “Chúng ta xem, cuộc sống sau này của đồng chí thủ trưởng Uông của chúng ta sẽ không tốt hơn được!” An An mang thai là

tin tốt, không tới một tiếng đồng hồ đã tới tai người nhà. Cha mẹ hai

bên vô cùng vui mừng, bạn bè thân thích cũng rối rít gọi điện thoại tới

chúc mừng An An và Uông Thanh Mạch.

Dĩ nhiên Uông Thanh Mạch rất vui mừng, người nhà lại càng khỏi phải nói, chỉ có An An mỗi ngày chu miệng, mặt mày xụ đống.

Lúc này, Uông Thanh Mạch không thể chọc giận An An nữa, vui mừng cũng phải

đè nén một chút, tránh cho An An gầm thét lần nữa. Anh nghỉ ở nhà mấy

ngày với An An, hầu hạ cô thật tốt. Sáng ngày hôm sau, ủy viên Uông và

mẹ Nham Tử cũng trở về. Cha An gọi điện thoại tới, tiếng cười dội từ máy điện tử truyền tới. An An bóp chặt lỗ mũi thở hổn hển, các người không

cảm giác được nên không khó chịu. Mẹ An thu xếp công việc xong, ngày thứ ba cũng đến Bắc Kinh.

Hiện tại người hai nhà, trừ Tư lệnh An An ra, đều đã có mặt đầy đủ.

Bây giờ, An An là bảo vật của cả nhà, so với gấu trúc còn quý hơn. Lạnh

không được, nóng cũng không được, hắc hơi một cái cũng khiến mọi người

nhảy dựng lên, thiếu điều mang cô nhập viện.

Hôn lễ càng ngày

càng gần, An An lại mang thai, song hỉ lâm môn. Mọi người không ai không cười nói, chỉ có một mình An An không có việc gì làm, liền nằm một góc

trong phòng ngủ, xé nhỏ giấy ra chơi.

“Một Nham Tử, hai Nham Tử,

ba Nham Tử, bốn Nham Tử, Nham Tử đáng ghét, Nham Tử khốn kiếp…” Bây giờ, chuyện cô có thể làm cũng chỉ là lấy tên ngu ngốc này ra chơi thôi.

An An nghe lời mẹ chồng, ở lại trong nhà. Mẹ Nham Tử nói trong lúc An An

mang thai, bà sẽ không du ngoạn nữa, tập trung ở nhà chăm sóc sinh hoạt

hàng ngày của An An.

Từ dưới lầu đi lên, Uông Thanh Mạch nhìn

thấy An An đắp chăn, ngồi ở trên giường, giấy vụn rơi đầy trên mền. An

An còn đang cầm vài tấm giấy trong tay, tung lên trời, miệng lầm bầm

hoài một câu: “Nham Tử thúi, Nham Tử đáng ghét, bắt đền anh…”

Một màn này khiến Uông Thanh Mạch buồn cười, tiến lên mấy bước ngồi xuống bên cạnh An An, vòng tay ôm chặt người vào lòng.

An An mím môi, triệu chứng mang thai của cô so với phụ nữ bình thường mang thai phát triển nhanh hơn. lêqu¥ɖɷɳ nên mới vừa mang thai có mấy ngày

đã bắt đầu nôn mửa không ngừng. Mấy hôm nay chỉ thích ngủ, ăn không vô,

ngửi thấy mùi gì đều muốn ói, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng gầy hơn.

Uông Thanh Mạch đau lòng ôm thân thể nhỏ bé của An An, hôn lên tóc cô: “Bảo bối, làm khổ em rồi!”

“Anh biết là được rồi. Những thứ này đều chỉ vì anh!”

Khóe môi Uông Thanh Mạch khẽ cong lên, hôn một cái lên mũi cô: “Có em bé là

chuyện vui vẻ, bây giờ tâm trạng của em rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng.”

“Vui vẻ, cũng chỉ là các người vui vẻ thôi.”

“Không nói đạo lý phải không? Sau này em bé sinh ra cũng là cục cưng của em mà!”

“Của anh, không phải của em! Em không thích em bé, vừa thích khóc lại thích phá, còn không cho người ta ngủ!”

“Em đang nói em à?” Câu trả lời này rất chính xác

“Mặc kệ, em ghét em bé!”

An An nổi cơn, nhất định không tha.

“Chờ sau khi sinh rồi em sẽ yêu.” Không có phụ nữ nào sinh con ra mà không

thương. Mặc kệ trong lúc mang thai có hận muốn chết, sau khi sinh xong,

đều là bảo vật.

“Không thương!” An An chu miệng, xoay người tiếp tục xé giấy chơi.

Uông Thanh Mạch tháo giầy lên giường, ôm người kia vào trong ngực.

“Bảo bối, em yêu anh không?”

“Nói nhảm, dĩ nhiên yêu rồi!”

“Anh cũng yêu em!”

An An mở to mắt, dụi đầu vào ngực người đàn ông.

“Khó chịu quá, buồn nôn hoài, lại choáng váng không có hơi sức.”

Ôi! Uông Thanh Mạch thở dài. Anh không thể nào thay đổi triệu chứng phụ nữ mang thai được, còn cách gì nữa không?!

Thiệp mừng đám cưới đã phát ra rồi, ngày cưới càng ngày càng gần. Triệu chứng có thai càng ngày càng nặng. Hiện giờ ngày nào cũng ói, trong vòng một

tuần, An An gầy xọm người xuống. Thấy vậy, mọi người lại càng thương

hơn.

An An xin nghỉ làm, ngày ngày đều ở nhà. Mẹ Nham Tử mỗi ngày coi cô như bảo vật, nuôi dưỡng kỹ càng, cái gì cũng không cho đụng vào. Bà tịch thu máy vi tính, điện thoại di động, hiện tại tên lót của An An đích thật là “người cô đơn’ rồi.

Uông Thanh Mạch ở