
i.
Nham Hổ ý bảo cô ngồi xuống.
Ở trước mặt Nham Hổ, Lê Nhi từ trong bọc lấy ra giấy bút vừa tìm tìm, mới phát hiện bản nháp phỏng vấn của cô không thấy.
Làm sao bây giờ? Cô muốn hỏi vài vấn đề. Lê Nhi rất khẩn trương lật lật chiếc túi , nhưng tìm không ra
- Cô đang tìm cái gì vậy? Thấy cô khá khẩn trương, Nham Hổ tò mò hỏi.
- Tôi không tìm thấy bản nháp, tôi có chuẩn bị mấy vấn đề cần hỏi!
Lê Nhi ôm lấy đầu, vẻ mặt buồn rầu.
Nham Hổ cười cười.
- Thật ra thì, cô căn bản không cần chuẩn bị.
- Nhưng nếu như không có xem qua bản nháp, tôi sợ sẽ quên mất cái gì cần hỏi !
Lê Nhi ấp a ấp úng nói.
Lê Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, dũng cảm dám thừa nhận sai sót của mình
- Thật xin lỗi, trước quên không nói cho anh biết. Thật ra thì tôi còn là người mới, không có nhiều phỏng vấn kinh nghiệm, cho nên...
- Tôi không cho kinh nghiệm là quan trọng.
Lông mày nhếch lên, Nham Hổ một chút lơ đễnh.
- Quan trọng là cô phỏng vấn có sự nhiệt tình trong công việc hay không mà thôi
Thật ra thì bằng những hành động ngốc nghếch của cô hắn cũng nhìn ra được, Lê Nhi là một ký giả mới còn non nớt (có non mới chui xe nha và giờ ở nhà anh chứ ).
- Vậy anh vẫn đồng ý để cho tôi phỏng vấn sao? Lê Nhi không dám tin tưởng mình.
- Tôi đã đáp ứng để cho cô phỏng vấn, thì sẽ không hối hận.
Hắn khẳng định nói, trong giọng nói không chút do dự nào cả.
- Nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì , cô có thể bắt đầu đặt câu hỏi.
- Ách...Muốn hỏi cái gì trước nhỉ ? Thiếu hụt lòng tin Lê Nhi cảm thấy có chút luống cuống chân tay.
- Chúng ta có thể nói chuyện phiếm, cô có thể hỏi bất kỳ chuyện nào và tôi sẽ trả lời . Nham Hổ trên mặt toát ra vẻ mặt đầy khích lệ
Không nghĩ tới Nham Hổ chẳng những nguyện ý phá lệ, cho cô cơ hội phỏng vấn mà còn biểu hiện thành ý. Đối với sự bỏ qua của hắn, Lê Nhi tương đối cảm động. Cho nên cô lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, bắt đầu thử đặt câu hỏi.
Anh có thể nói thêm cho tôi biết về nghề nghiệp của anh? Lê Nhi tò mò hỏi
Có thể nói nó là nghề gia truyền.Từ tổ tiên các vị gia gia đã đảm nhiệm chức vụ, trọng trách bảo vệ trong cung đình, rồi sau này là các nguyên thủ quốc gia. Vì vậy ngay từ khi còn bé các thành viên họ Nham đã phải trải qua nhưng huấn luyện về võ thuật rất nghiêm khắc.
Nham Hổ đơn giản trả lời vấn đề của nàng.
- A! Thì ra là như vậy, nghe nói “Nham tổ “ trải khắp toàn cầu, có thể hay không mời anh giải thích 1 chút ? Vừa đặt câu hỏi, Lê Nhi cũng không quên ghi chép lại.
- “Nham tổ” cũng không hẳn là công ty bảo vệ, mà là tổ chức phòng vệ , cung cấp cho các cơ quan, tổ chức bảo vệ an toàn cho nhân vật quan trọng. Bên trong tổ chức bao gồm nhiều chi nhánh, rất nhiều ngành, mỗi ngành phụ trách 1 nọi dung công việc riêng. Thí dụ như nói hệ thống bảo vệ bằng tín hiệu hệ thống cùng với các loại ứng dụng thiệt bị hết sức tối tân. Tổ tình báo chịu trách nhiệm bên trong liên lạc với tổ chức bên ngoài, cung cấp thông tin mới nhất…Các nhóm này đều phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đối mặt với những tình huống xấu, 1 mình hoặc 1 nhóm đảm đương giải quyết nguy cơ của đối thủ. Họ chưa từng thật bại, nếu bên Tổng thống quốc gia nào cần người thì đại diện của họ sẽ liên lạc với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm đào tạo, huấn luyện vệ sĩ
Đối với vấn đề này, Nham Hổ trả lời tương đối tường tận.
Lê Nhi nghe được giải thích những của hắn, quả thực là bội phục.
Nhưng "Nham tổ" có thể biểu hiện xuất sắc như thế có lẽ là do bản lĩnh của người đứng đầu nó : tổng tài -- Nham Hổ.
Cô không nhịn được muốn biết nhiều hơn những chuyện có liên quan Nham Hổ :
- Lần trước anh nói không có người thân, anh là con trai độc nhất sao?
- Nham gia khi lớn lên luôn đơn độc, khi tôi 16 tuổi thì phụ thân qua đời, chỉ còn lại có tôi.
Nham Hổ lạnh nhạt nói, vẻ mặt không tiết lộ nét sầu não .
- Như vậy xó vẻ buồn chán, chắc anh cũng gặp không ít khó khăn!
Lê Nhi rất khó tưởng tượng từ bắt đầu từ mười sáu tuổi một mình cho tới Nham Hổ ngày hôm nay.
- Tự lập giúp cho bản thân tôi trưởng thành hơn .
Hắn tươi cười nói
- Vậy còn cô? Sao cô muốn làm kí giả ? Hay do sở thích? Hắn đột nhiên hỏi ngược lại
- Tôi? Tôi á? Không thể nói là sở thích!
Tự dưng hắn đưa ra câu hỏi khiến cô bị giật mình, Lê Nhi đàng hoàng trả lời:
- Chỉ là bởi vì cha mẹ đã mất của tôi cũng là ký giả, cho nên tôi muốn theo nghề của họ.
Nghe được câu trả lời của nàng, Nham Hổ cũng có chút ít ngoài ý muốn.
- Cha mẹ cô cũng đã qua đời ?
- Khi ta mười một tuổi, bọn họ bị tai nạn xe cộ qua đời. Lúc ấy đang học năm đầu cấp 3 chị tôi vừa học vừa làm, đã nuôi tôi và em út cho tới hôm nay .
Lê Nhi sầu não gật đầu.
Thì ra là vậy! Chị của cô thật giỏi.
Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Lê Nhi.
Cô muốn làm ký giả, chỉ là vì cùng muốn theo nghề của cha mẹ ?
- Bởi vì từ bé cha mẹ tôi luôn bận rộn, không có thời gian chăm sóc chúng tôi. Cho nên tôi từ nhỏ đã cho là, chỉ cần có thể làm ký giả, là có thể gần họ hơn. Ở trong trí nhớ của tôi, cơ hội mà cả nhà du lịch cùng nhau