Ấn Kí Của Lão Hổ

Ấn Kí Của Lão Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321361

Bình chọn: 7.00/10/136 lượt.

chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay... Nói tới đây, Lê Nhi trong mắt rơi rơi lệ .

- Gần nơi này có bờ biển rất đẹp cô đã nhìn thấy chưa ? Tôi lúc nhỏ thường cùng cả nhà tới đó, trong trí nhớ của tôi nơi đó thật ấm áp và hạnh phúc.

Nham Hổ nói với giọng rất nhập tâm, tràn ngập vui vẻ. Một lát sau , Nham Hổ mới lấy lại tinh thần.

- Bây giờ bận rộn, tôi không có thời gian để tới đó

- Lúc trước tôi cũng thích ngắm biển .Thật đáng tiếc, bờ biển kia chắc rất đẹp, khi nào có trăng tròn anh có thể dành thời gian tới đó chắc sẽ rất đẹp . Cô mạnh dạn nói ra ý mình

- Hôm nay kết thúc phỏng vấn ở đây !

Nham Hổ đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên.

- Á! Sao nhanh như vậy? Lê Nhi có chút giật mình, không biết tại sao mới hỏi vài vấn đề, Nham Hổ đã dừng phỏng vấn.

Chẳng lẽ là mình có nói gì sai, đắc tội hắn sao? Nàng thấp thỏm bất an nhìn mặt Nham Hổ.

- Chúng ta đi thôi. Thấy Lê Nhi vẻ mặt hoảng sợ, hắn nhếch môi cười nói. Nhưng ngay sau đó đi ra ngoài.

- Anh muốn đi đi nơi nào...? Chẳng biết phải làm như nào Lê Nhi chỉ có thể ngốc vù vù đi theo hắn đi...

Nham Hổ đứng bên thoải mái mà mở cửa chiếc xe thể thao, chiếc xe rong ruổi đi trên đường. Ngồi ở ghế bên cạnh Lê Nhi tai giữ những sợi tóc bị gió thổi, trong đầu trống rỗng, không ngừng đoán xem Nham Hổ muốn dẫn mình đi đến nơi nào.

Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại

- Đây là đâu ? Đưa mắt nhìn 4 bề cảnh sắc hoang vu, Lê Nhi nghi ngờ hỏi

- Chờ một chút nữa cô sẽ biết. Nham Hổ vẻ mặt thần bí nhìn nàng, ý bảo Lê Nhi đi về phía trước

Lê Nhi nghe lời đi về phía trước, đi vài phần chục bước , cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, bên tai cũng truyền đến tiếng gào thét của sóng biển.

Nơi này là...

Cô hơi giật mình nhìn bờ biển quen thuộc kia, sau đó kêu to:

Nơi này chính là bờ biển mà anh nói ư ?

Lê Nhi giống như đứa trẻ vừa nhảy,vừa mừng rỡ hướng bờ cát chạy .Thật trùng hợp nàng cũng từng thích nơi này

Hay thật. Nơi này một chút cũng không thay đổi! So với 10 năm trước cảnh sắc không thay đổi, còn có nhiều vỏ sò

Không cẩn thận bị sóng biển đánh ngã, trên người ướt đẫm, nhưng nàng vui vẻ bò dậy, đứng ở trên bờ cát tìm kiếm vỏ sò. Nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại hương vị hạnh phúc này

- Cám ơn anh đã dẫn tôi tới chỗ này! Quay đầu lại, lớn tiếng hướng Nham Hổ nói cám ơn

Sợ sự ngượng ngùng bị Nham Hổ phát hiện, cho nên nàng nghênh hướng sóng biển, để cho bọt sóng làm ướt nàng khuôn mặt, sau đó theo hướng bờ biển bên kia chạy đi.

Nham Hổ im lặng. Chỉ là đứng ở một bên, nhìn hình dáng nàng vui sướng chạy hắn cảm thấy tương đối vui.

Nữ nhân đặc biệt hắn thấy nhiều, nhưng cảm giác bây giờ nhu có 1 loại mĩ lực của xô khiến nam nhân phải chú ý còn hắn thì cảm giác khỏ tả.

Một cỗ cảm giác khác thường dấy lên đáy lòng, khi hắn còn chưa phân biệt đây là cái gì, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Cau mày, Nham Hổ lấy điện thoại di động ra, trò chuyện .

Tôi là Nham Hổ.Hắn nghiêm túc nói chuyện.

Thế nào rồi ? Bên Italy có tin tức gì mới không ?

Nham Hổ cùng đối phương nói chuyện, không có chú ý tới Lê Nhi đã rời xa tầm mắt của hắn...

Mải chạy trên bờ cát, Lê Nhi không ngừng nhớ tới quá khứ cùng cha mẹ đến nơi đây. Mặc dù trí nhớ đã có chút ít mơ hồ, nhưng dư vị ngọt ngào nàng cả đời cũng sẽ không quên!

Cô dừng bước lại, nhìn biển rộng khẽ thở. Vừa lúc đó, cô nghe được ở phía sau, truyền đến một tiếng động lớn.

Cau mày hoài nghi, Lê Nhi nhìn xung quanh, rồi nàng phát hoảng. Có 1 nhóm nam nữ trẻ tuổi đang chơi đùa ở bãi cát, trên mặt đất không ít người quay cuồng , mập mờ. Còn có mấy nam nhân giống như là phê thuốc, cầm lọ sơn xì lên đá ngầm. Mảnh đá đẹp là quà tặng của tự nhiên vạy àm bị phun lên những hình dạng kì quái. Lê Nhi không nhịn được lớn tiếng:

- Các ngươi đang làm gì vậy? Sao có thể phá hư tự nhiên sinh thái?

Tiếng nói của cô, lập tức khiến cho đám kia người chú ý, nam nhân xì sơn dừng lại khó chịu nhìn Lê Nhi.

- Mẹ kiếp ! Đá đâu phải của nhà cô

- Bờ biển là thuộc về mọi người, xin lập tức dừng lại hành động phá hoại của anh. Nếu không tôi lập tức sẽ báo cảnh sát xử lý. Lê Nhi nhìn chằm chằm bọn họ.

- Ơ! Cảnh sát cũng không nhàn mà để ý chuyện vớ vẫn này. Cô rãnh rỗi như vậy, không bằng tới đây vui đùa một chút. Một nam nhân nhổ một bãi nước miếng, nhìn Lê Nhi.

Hắn vừa nói vừa nháy mắt, cùng hai nam nhân hội ý, lặng lẽ vây quanh Lê Nhi từ phía sau, sau đó đột nhiên một tả một hữu túm lấy nàng!

- Này! Các người làm gì, buông tôi ra.

Lê Nhi kinh hoảng kêu to, cố gắng phản kháng nhưng không thoát được hai nam nhân đang kìm chặt mình.

- Cô rất xinh đẹp! Có hay không làm nữ nhân của ta đi ? Vừa nói tên này còn sờ má Lê Nhi

- Haha, rất non, tốt

- Bỏ tôi ra, cứu mạng ! Lê Nhi bị làm cho sợ đến thần sắc phát hoảng, chỉ có thể hô to cứu mạng.

- Bờ biến này rất vắng, sẽ không có ai nghe thấy tiếng cứu của cô em đâu, đừng lãng phí sức lực chi bằng hầu hạ chúng ta sẽ tốt hơn đó

Nam nhân nói ra lời nói bỡn cợt đó, lũ nam nữ kia đồng thanh cười mỉa, đẩy nàng té nghe trên cát

Buông cô ấy


XtGem Forum catalog