Ân Nhân Quá Vô Lại

Ân Nhân Quá Vô Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321885

Bình chọn: 7.00/10/188 lượt.

hẫn, “Việc này không quan trọng.”

“Chẳng lẽ pải để người ta cắt qua hết vạt áo của nàng, cảnh xuân lộ hết ra ngoài thì mới thành quan trọng sao?”

“Ngươi……” Nàng trợn mắt nhìn.

Thu Li Phong ánh mắt chớp nhoáng buộc chặt, thân thủ cầm mái tóc dài mượt như tơ của nàng lên, phát hiện ra sau tóc có đoạn nhỏ bị cắt, giống như bị người ta dùng một vật rất nhọn mà cắt.

“Còn cái này?”

“Hôm nay phong (gió) thật lớn.” Đột nhiên làm cho nàng cảm thấy có chút lạnh.

“Kiếm phong, đao phong hay là chưởng phong?” Hắn không hề tao nhã đạm cười, tuấn nhan càng buộc chặt.

Tịch Tử Yên không được tự nhiên nghiêng người,“Thiếu gia vẫn là nên quan tâm chính mình một chút đi.”

“Ta?”

“Đúng.”

Mày kiếm giãn ra một chút, ý cười một lần nữa hiện lên trên môi rất mờ ám,“Là ta rước lấy phiền toái?” Hắn khẳng định.

Nàng im lặng mà chống đỡ.

“Là ai có bản lĩnh như vậy, chọc cho tiểu Tử Yên của ta giận tím mắt như thế?”

Nàng không để ý đến hắn, nhấc chân tính trở về phòng.

Hắn cũng không ngăn nàng, chính là mang theo ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng,“Người kia kết cục như thế nào?”

Nàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi,“Thiếu gia sao không chính mình đến phòng bếp xem.”

“Ta nhất định đi.” Hắn vui vẻ nhận lời, thậm chí không đợi đến khi nàng tiến vào phòng trong, liền khẩn cấp nhằm hướng phòng bếp của khách điếm mà đi đến.

Khách điếm này gần đây vừa trang hoàng một gian hòng bếp rất lớn, còn phòng bếp cũ Ngô chưởng quầy tính đem trở thành phòng để củi, bình thường hay khoá lại, để tránh cho những người tạp vụ tiến vào.

Khoá cửa của phòng bị vứt ở một bên, hắn vừa vào trong chỉ thấy vài nữ tử bịt mặt đều đứng ở tư thế thẳng bất động, có dùng từ ‘áo rách quần manh’cũng không đủ để hình dung bộ dạng rách nát của các nàng giờ phút này, gió thổi qua có cảm giác giống như điệu Nghê thường vũ y* phiêu dật, một làn gió thổi đến làm tà áo nàng nhẹ nhàng tung bay, tạo nên một hình ảnh như ẩn như hiện, thật huyền ảo, đồng thời cũng khiến cho làn da ngọc ngà cùng cảnh xuân của các nàng nhất thời hiển lộ ra ngoài.

(*: Nghê thường vũ y là 1 điệu múa.)

Di?

Mùi hương thức ăn thơm quá, quả thực đã khiến con sâu tham ăn trong bụng hắn bắt đầu ngọ ngoậy a.

Ánh mắt đảo qua phòng bếp, chỉ thấy từng mảnh bàn gỗ bị phá phân tán khắp nơi, còn có một số sợi tóc đen nhánh ở giữa, Thu Li Phong thu hồi ánh mắt, nhìn qua có vẻ thấy được, Tử Yên nhà ta thật sự là một chút cũng không chịu thiệt đâu.

Cả phòng bếp đều là một mảnh hỗn độn khắp mọi nơi, duy nhất chỉ có một cái nồi đậy một cái khăn trắng bên trên một cái lò lửa là hoàn hảo không có tổn hao gì, mùi thịt mê người chính là từ đó mà ra.

Thu Li Phong không coi ai ra gì tiêu sái đi qua bọn người bịt mặt, thân thủ tự mình xốc cái khăn lên, mùi thịt nồng đậm thoáng chốc tràn đầy trong không khí.

“Ở phía trên.”

Sá?

Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua vài cái nữ nhân đang lấy tư thế kì quái, còn mặt đều bị che mất.

“Là chúng ta nói .”

Lại một lần nữa mấy nữ nhân trăm miệng một lời, khẳng định hắn đoán chính xác.

“Các ngươi có thể nói a?” Hắn cười rộ lên.

“Đúng.”

“Có thể hỏi một chút các ngươi đứng ở chỗ này đã bao lâu rồi không?”

“Hai ngày.” Thanh âm nữ nhân xót xa trả lời.

Thu Li Phong đầu tiên là sợ run một chút, về sau tươi cười sáng lạn đứng lên,“Vậy cái nồi thịt kia đã hầm bao lâu rồi?”

“Hai ngày.”

Tốt lắm! Hắn tin tưởng thủ đoạn chỉnh người của nha hoàn nhà mình đã đạt tới cấp độ cao siêu hồ ky ngàn năm, đủ ngoan! Để cho một đám nữ nhân bụng đói đã kêu vang nhìn nồi thịt, ngửi được lại không ăn được, quả không phải do người bình thường nghĩ ra.

Nhìn nồi nước canh, môi hắn đang mang ý cười bỗng nhiên cứng đờ, chầm chậm xoay người nhìn các nàng, “Các ngươi bị thế này hai ngày nay không có trở về sao?”

“Không có.”

Quả thế, đáy mắt Thu Li Phong hiện lên một chút loé sáng, nhanh đến mức làm cho người ta không thể nắm bắt được.

Ngửi thấy mùi thịt bay vào trong phòng, Tịch Tử Yên kinh ngạc quay đầu.

“Canh thịt rất thơm, muốn nếm thử hay không?” Thu Li Phong cười, giơ cái nồi trong tay lên mời mọc.

Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn nồi canh.

“Thực ngoài ý muốn nó không có tại đây hai ngày chứ gì?”

Ánh mắt của nàng chuyển hướng nhìn hắn, biểu tình trở nên thận trọng.

“Ta nghĩ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ trong hai ngày lại không thay bộ y phục bị phá hư kia, cho n......” Hắn dừng một chút, khẩu khí thản nhiên ,“Không chịu thừa nhận vì phải nói hành tung mấy ngày nay sao?” Hắn nghĩ nàng tránh hắn, xem ra là hắn tự mình đa tình.

Ánh mắt của nàng lại rơi xuống nồi canh, đôi mắt hạnh trong suốt lạnh nhạt nói sang chuyện khác,“Thiếu gia có thể uống nước canh này không?” Ngữ khí mềm nhẹ làm cho người ta mao cốt tủng nhiên*.

(*mao cốt tủng nhiên: sởn gai ốc)

“Nàng hy vọng ta uống sao?”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần nghịch ngợm,“Muốn nghe lời nói thật hay không thật?”

Thu Li Phong thở dài, lắc đầu,“Nàng tốt nhất vẫn là cái gì cũng không cần nói.” Hắn nghe xong nhất định sẽ rất thương tâm. (Min: thật sáng


Insane