
suốt a…^^)
“Các nàng đi rồi sao?”
“Xem ra nhất thời vẫn không đi được.” Thủ pháp điểm huyệt của nàng cực kỳ quái dị, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy còn chưa gặp qua, tự nhiên cũng không có cách giải.
Nàng khẽ nhướng mày liễu,“Thiếu gia tựa hồ tiếc hận thay cho các nàng a?”
Hắn từ chối cho ý kiến,“Bất luận kẻ nào đối mặt với mỹ vị lại đói bụng hai ngày đều đáng được thương xót.”
“Mà nếu là mỹ vị bỏ thêm độc, như vậy bị đói một chút có lẽ vẫn tốt hơn nga.”
“Cũng nói đúng, may mắn ta không uống.”
“Thiếu gia luôn là người không tham ăn.”
Hắn ho nhẹ một tiếng, đem đôi mắt có ý cười nhìn về phía nàng,“Tử Yên, vô luận ta nghe như thế nào, lời này cũng không giống như khẳng định nhân phẩm của ta.”
“Đa nghi vẫn là thói quen của thiếu gia.” Nàng sảng khoái nói lời nhậnét.
Hắn nhăn mi,“Nhưng, hiện tại con sâu trong bụng ta lại bị nồi canh này câu dẫn, nàng nói làm thế nào mới tốt?”
“Việc này rất đơn giản a.”
“Nga?”
Tịch Tử Yên từ túi thêu bên hông lấy ra một viên thuốc màu đen thả vào trong nồi đun nước, viên thuốc tan rất nhanh, nàng lại cầm lấy thìa khuấy một chút, sau đó hướng hắn thản nhiên cười, “Hiện tại có thể ăn.”
Hắn tựa tiếu phi tiếu* nhìn nàng, cái gì cũng không nói.
(*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười)
Một lúc sau, nàng bị nhìn có chút không được tự nhiên, mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người, “Ngươi như thế nào không uống?”
Thu Li Phong đem nồi canh đặt trên bàn, ngồi xuống nói,“Vốn là ta tính uống, nhưng sau khi nàng thả giải dược vào ta ngược lại không dám uống.”(Min:* hắc hắc*… là mụi mụi cũng không dám…)
“Thiếu gia vì sao nói như vậy?” Nàng thực khó hiểu.
“Cái này gọi là giả phảng chân thì thật cũng giả*.”
(*giả phảng chân thì thật cũng giả: tỷ ko hỉu rõ nữa, đại loại là thật giả bất phân, giả có thể là thật, thật cũng có thể là giả >_____
Từ rất xa đã nhìn thấy thân ảnh đang ngồi trong lương đình, Tiểu Thái cước bộ nhanh hơn.
“Tiểu thư, nô tỳ ở khắp nơi tìm người, trời lạnh như thế sao người không ở trong phòng nghỉ ngơi a?”
Thân ảnh đang nhìn xa xa ngẩn người chậm rãi quay lại, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một chút đạm cười, “Luôn luôn ngồi một góc trong phòng sẽ buồn đến mức sinh bệnh mất.”
“Các tiểu thư khác trong phủ mỗi ngày đều ở trong phòng cũng không có ai buồn chán sinh bệnh a.”
“Hôm nay ngươi nói nhiều thật.”
“Hảo tiểu thư của ta, nô tỳ thế nhưng đã hơn nửa năm không gặp tiểu thư, nay nhìn thấy người tự nhiên liền nói nhiều hơn thôi.”
“Ngươi còn để ý chuyện đó.” Nàng trừng mắt nhìn Tiểu Thái.
“Nô tỳ vốn còn có để ý.” Tiểu nha đầu tự phụ còn ra vẻ dương dương tự đắc.
Tiểu Thái đánh giá vẻ mặt của chủ tử, thử hỏi:“Tiểu thư, ngươi có vẻ có tâm sự nga?”
Nàng cười cười, không nói, chính là thân thủ long long nghịch áo choàng.
Chủ tớ hai người chậm rãi trở về, mới đi được một bước qua hành lang, đang muốn rẽ thì một tiếng rống to từ đằng sau đột nhiên truyền đến.
“Tịch Tử Yên, cái xú nha đầu nhà người, đứng lại cho ta!”
“Tiểu thư …” Tiểu nha đầu kéo dài thanh âm, ánh mắt đồng tình nhìn chủ tử.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng không nói lời nào bước tới trước mặt nam tử trung niên.
“Cha, ta lại làm sao vậy?”
“Ngươi dựa vào cái gì mà một hồi đến liền đem toàn bộ lão bà của ta gom lại chỗ ngươi?” Nam nhân nổi giận đùng đùng.
“Nào có?” Nàng vẻ mặt vô tội. (Min: tỷ suốt ngày bày vẻ mặt vô tội ra a, mụi thấy phải là vô số tội á…)
“Ba ngày, suốt ba ngày nay các nàng toàn đắm mình trong Như Yên tiểu tạ* của ngươi không phải sao!” Hắn vẻ mặt đầy oán hận sâu sắc.
(* : đình nhỏ)
“Cha a, nữ nhi của cha rời nhà hơn nửa năm mới trở về, các vị mẫu thân đương nhiên là muốn đến nhìn xem ta một chút, các nàng cũng không giống cha ngài máu lạnh như vậy, đến nhìn cũng không liếc mắt nhìn ta đến một cái.” Tịch Tử Yên cũng có chút oán giận.
“Ta xem ngươi……” Nam tử hấp khí xong lại bật hơi,“Người ta không muốn thấy nhất chính là ngươi!”
Tiểu Thái đứng ở một bên nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, “Rõ ràng khi tiểu thư không có ở đây, người suốt ngày lo lắng nhắc đến tiểu thư chính là ngài, còn mói không nghĩ.”
“Nữ nhi quả thật bộ dáng không đẹp, cũng khó trách cha không nghĩ đến, liền ngay cả chính nữ nhi cũng không muốn soi gương nhiều.” Nàng hoàn toàn có thể lý giải.
Hắn lại hấp khí rồi bật hơi, “Ngươi dám chê bộ dạng ta khó coi?” Hắn tức đến phun hỏa, nàng lớn lên rất giống hắn, nàng nói bộ dáng mình không đẹp không phải là đang ngầm mắng hắn bộ dạng xấu sao? (Min: *phụt*…*lau màn hình*… thế mà ta đọc câu trên cứ nghĩ tỷ ý tự ti thật… haizzz…)
“A, quên mất hai cha con ta có bộ dáng giống nhau.” Nàng làm bộ như ở giấc mộng vừa tỉnh dậy.
“Tịch Tử Yên …” Lại một tiếng rống.
“Ta ở đây, chuyện gì, cha?” Nàng cười khanh khách đối với cha hạ thấp người.
“Không được để lão bà của ta ở lại chỗ của người nữa!” Đây là mệnh lệnh.
“Cho nên nữ nhi hôm nay mới không ở trong phòng a.” Xem ra nếu nàng còn giữ nhiều tri kỉ như vậy, cha sẽ còn lão rống nàng.
Hắn tiếp tục phun hoả, “Cho nên lã