XtGem Forum catalog
Ân Nhân Quá Vô Lại

Ân Nhân Quá Vô Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321973

Bình chọn: 7.5.00/10/197 lượt.


“Nói thực ra, nàng cũng rất không giống nữ nhi.” Hắn hoàn toàn ăn ngay nói thật.

“Ngươi còn chưa đi?” Nàng giật mình che miệng lại.

“Ta có nói phải đi sao?”

Nàng mím môi trừng mắt nhìn người đang ngồi trên cửa sổ,“Nơi này không phải nơi ngươi có thể lưu lại .”

Thu Li Phong đưa bát cháo cho nàng, ánh mắt lại có vẻ nhìn xa xăm, “Ta đã đi tìm nàng một năm nay.”

Ngữ khí nhẹ nhàng còn có chút bâng quơ, nhưng lại đi sâu vào lòng nàng, nàng có chút kinh ngạc nhìn hắn, “Ngươi luôn luôn đi tìm ta?” Nàng nghĩ bọn họ chỉ là trùng hợp gặp mặt mà thôi, dù sao cũng đã một năm trôi qua.

Hắn không có trả lời nàng, chính là cấp nàng một cái nhìn chăm chú thật sâu.

Đột nhiên trong phòng lúc đó trở nên thực tĩnh lặng, tĩnh đến nỗi làm cho nàng thở không nổi, chỉ có thể chật vật đem ánh mắt chuyển qua nhìn cái lò lửa đang cháy.

“Cha nàng còn đang đợi nàng làm đồ ăn.”

“Đúng vậy......” Tịch Tử Yên ảo não vỗ vỗ cái trán. Đều do nam nhân này làm nàng gần đây tâm loạn như ma.

“Có cần giúp việc sao?”

“Làm ơn ngươi không cần lại phiền ta .” Nàng hé ra bộ mặt đau khổ.

“Nga.” Kho môi hắn nhịn không được hơi hơi giơ lên, chuyện làm nàng cảm thấy phức tạp lại là chuyện tốt đối với hắn, là hiện tượng phi thường tốt a.

Tuyết rơi suốt một đem, sáng sớm vừa mở cửa sổ. Lọt vào trong tầm mắt là một mảng trắng xoá.

Khoác áo lông cừu thật ấm đứng ở trước cửa sổ, Tịch Tử Yên nhíu mi, có chút thất bại thở dài. Tại sao có thể như vậy? Từ khi từ Ỷ Thuý am trở về đã là năm ngày nay, hằng đêm nàng đều trằn trọc không thể an ổn đi vào giấc ngủ, trong lòng có một nỗi phiền chán không hiểu từ đâu phát sinh làm cho nàng rất muốn mắng chửi người khác.

Tiểu Thái bưng chậu nước đến giúp nàng rửa mặt chải đầu.

“Tiểu thư, người đã nhiều ngày nay tinh thần rất kém cỏi a.” Tiểu Thái vừa giúp chủ tử chải đầu vừa nói.

“Phải không?” Nàng có chút không yên lòng thưởng thức hoa.

“Đúng rồi, đại thiếu gia vừa mời cho tiểu thiếu gia một phu tử (thầy dạy) .”

“Nhanh như vậy?”

“Đúng nha, thực là trùng hợp, nhất thiếp bảng vàng đã nhận lời mời của chử tử nhà ta, hơn nữa a…” Tiểu Thái cố ý ngừng lại một chút, lại phát hiện chủ tử căn bản không có hứng thú truy vấn thêm, đành mếu máo tiếp tục nói: “Vị phu tử kia bộ dáng thật vô cùng tuấn mỹ a, quả thực so với các vị thiếu gia ở trong phủ ta còn đẹp hơn.”

“Nga.” Tiếng trả lời vẫn là không chút để ý như trước vang lên.

Rửa mặt chải đầu xong xuôi, chủ tớ hai người đi ra Như Yên tiểu tạ. (chương trước có chút thích rồi nha…)

Đi qua một hành lang gấp khúc, Tiểu Thái đột nhiên hưng phấn giữ chặt vạt áo của chủ tử, “Tiểu thư tiểu thư, người mau nhìn a, người kia chính là vị phu tử chúng ta mới mời về a.”

Tịch Tử Yên vốn chẳng có tâm tình nào nhìn cái gì mà phu tử mới tới, nhưng là thấy nha hoàn của mình quá nhiệt tình, đành phải chiều theo, không thể không ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhưng lại làm cho nàng giật mình không thôi.

Một thân áo trắng như tuyết, vốn tưởng rằng sự sáng chói của trời đông này sẽ bị làm mờ nhạt đi, nhưng ở nơi con người ấy đứng, những bông tuyết đang bay đầy trời lại như trở thành bức nền, khiến cho hắn càng thêm thanh nhã thoát tục, mà trời đất trong lúc đó, dường như chỉ còn lại một pho tượng thiên thần này.

“Thu Li Phong.” Nàng không thể không kêu lên, hắn tột cùng là muốn làm gì?

Người ở rất xa quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, mỉm cười.

“A, tiểu thư, hắn đối với người nở nụ cười nga, hảo hạnh phúc.”

Khẽ mím môi, nàng rũ mắt xuống,“Đi thôi, đi đến chỗ nương thỉnh an.”

“Nga.” Tiểu Thái có chút lưu luyến lại liếc mắt nhìn vị nam tử đẹp giống tiên nhân kia một cái, thế này mới cất bước đuổi kịp chủ tử.

“Bác, bác…….” Thanh âm của trẻ con từ phía sau truyền đến.

Nàng thở dài dừng bước xoay người, sủng nịch nhìn thân ảnh nho nhỏ giống như khối cầu thịt đang lăn đến.

“Bác thơm quá.” Đứa trẻ nho nhỏ ôm lấy cổ nàng, sau đó thơm nàng, “Bác ôm ta đi thỉnh an bà nội đi.”

“Tiểu thiếu gia, ngươi lại chiếm tiện nghi của tiểu thư.” Tiểu Thái đứng ở một bên thấy vậy giễu cợt.

“Chính là do bác thơm quá thôi.”

“Dục Nhi mấy ngày nay có nghịch ngợm hay không?” Nàng cười nhẹ véo mà đầy thịt phúng phính của đứa nhỏ.

“Ta thực ngoan a, phu tử nói ta vừa ngoan lại thông minh a.”

“Phải không?”

“Phu tử, đây là Thập tam bác của ta, cũng là bác ruột của ta nga.” Đứa trẻ ngoắc tay ý muốn thỉnh phu tử lại đây.

“Thập tam tiểu thư hảo.” Thanh âm ân cần thăm hỏi lại tao nhã có lễ, thập phần đúng quy củ.

“Phu tử hảo.” Nàng cũng thập phần khách khí đáp lễ.

“Dục nhi, bác ngươi ôm ngươi mệt chết đi , để cho phu tử ôm được không?” Thu Li Phong nhẹ giọng dụ dỗ.

Đứa trẻ nhỏ nhìn trái nhìn phải, sao đó lại nở một nụ cười ngọt ngào, “Được.”

Hắn thân thủ ôm lấy đứa trẻ từ trong tay nàng.

Ánh mắt nàng khi ấy lập tức xẹt qua một chút xấu hổ, nam nhân này tại sao dù ở thời khắc nào cũng không quên trêu đùa nàng? Cư nhiên thừa dịp ôm đứa nhỏ mà sờ tay nàng!

Hắn lại mỉm cười như cũ, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh, ôm đứa nhỏ đi về phía trước.

Nàng buồn bực k