Old school Easter eggs.
Ân Nhân Quá Vô Lại

Ân Nhân Quá Vô Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322001

Bình chọn: 9.00/10/200 lượt.

người đi cầu thân thập tam tiểu thư bị Vương gia từ chối không biết là bao nhiêu đâu.”

“Những người này không nếu không phải là vương gia quyền thế, thì cũng là thiệt nhiều danh môn công tử, tất cả đều say mê Thập tam tiểu thư đa tài đa nghệ.”

“Đa tài đa nghệ?” Công tử áo trắng mày giương lên.

“Đúng nha, tất cả các phu nhân của Vương gia ai ai cũng có sở trường riêng, nghe nói Thập tam tiểu thư cái gì cũng đã học lướt qua, kia còn không phải là đa tài đa nghệ?”

“Nói cũng đúng.”

Nhìn đoàn xe càng lúc càng xa, vị công tử áo trắng vẻ mặt có chút sâu xa khó hiểu.

Hương cháo mê người phiêu tán trong không khí, tại phòng bếp của Ỷ Thuý am, một thân anh đang chuyên tâm nấu cháo, sau đó còn cẩn thận để vào nồi cháo hai đoá hoa, làm cho hương cháo dần dần lại tự nhiên có mùi hương của hoa.

“Ân, nương nhất định sẽ rất thích .”

Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tịch Tử Yên cũng không quay đầu lại cười nói: “Tiểu Thái, muốn doạ tiểu thư ta thì ngươi còn chưa được đâu, mau cầm bát đến đây, ta phải mang cháo cho nương ta.”

Theo lời nói của nàng, một cái bát được đưa qua.

“Hoa mai có cái gì hảo mà phải xem, hàng năm đều xem, các nàng thưởng mai, ta hầm cháo, đợi nương vừa thưởng mai xong vừa vặn có thể ăn cháo.” Múc xong mười hai bát cháo, nàng mỉm cười xoay người.

“Tử Yên.”

Nàng cả người run lên, gương mặt đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ.

Hít sâu một hơi, người tới thực thoả mãn khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong trí nhớ. “Ta thật nhớ mùi vị cháo nàng hầm a.”

“Thu Li Phong?!” Nàng kinh ngạc nhìn hắn, thiếu chút nữa đưa làm đổ bát cháo.

Hắn thân thủ tiếp được bát, cười nói:“Cháo thơm như vậy, đánh đổ liền rất đáng tiếc .”

“Đó là cháo ta hầm cho nương của ta.” Nhìn thấy vẻ mặt hắn thập phần là thèm nhỏ dãi, nàng vội vàng mở miệng.

“Vậy thừa dịp còn nóng đưa qua đi.” Hắn đem bát đưa cho nàng.

“Nga.” Trong lòng nàng hiện giờ lộn xộn không rõ ràng, nhưng nàng cũng không cố nói cái gì nữa, bưng khay lên vội vã bước ta bên ngoài.

Nhìn vào trong nồi cháo, miễn cưỡng còn thừa nửa bát, hắn nhịn không được lắc đầu than nhẹ, “Thật sự phải cho vừa đúng mới tốt, nàng thật đúng là không lãng phí.” Nói đến lãng phí, làm hắn nhớ lại nụ hôn sâu làm cho nàng tức giận mà bỏ đi kia, mắt phượng xinh đẹp híp lại, chuyển thành ánh mắt thâm u mê say.

Cháo hắn còn chưa uống xong, đã nghe thấy tiếng bước chân nàng quay trở lại.

Vừa vào phòng nàng liền đóng cửa lại, sau đó quay lại theo dõi hắn.

“Ngươi tới làm gì?”

“Tìm nàng.”

Đại mi nhíu lại,“Tìm ta làm gì?”

“Nàng nói xem?” Thu Li Phong nhíu mày mà chống đỡ.

“Ta đã đem khế ước bán mình mua lại.” Nói cách khác bọn họ bây giờ không có liên quan gì đến nhau!

“Ta biết.”

“Vậy ngươi còn tới làm gì?”

“Đến xem tiểu Yên Nhi của ta a.” Hắn cười đến như gió xuân thanh khiết mà mộc mạc, chân thành không che dấu chút nào nhu tình mà bày ra.

“Thu Li Phong …” Nàng giận tái mặt.

“Hảo hảo, Tử Yên, Tử Yên.”

“Ngươi rốt cuộc tới làm gì?”

“Nàng rõ ràng là biết.” Hắn nhìn nàng, thanh âm có vẻ thực khàn khàn.

Nàng bị ánh mắt nóng cháy mà thâm trầm của hắn làm cho sợ tới mức lùi dần dựa vào cửa, có chút tâm hoảng ý loạn dời tầm mắt, “Ta làm sao có thể biết.”

Hắn nở nụ cười,“Hảo, coi như nàng không biết.”

Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Bỗng nhiên một tiếng rống nổi giận vang lên….

“Tịch Tử Yên cái xú nha đầu, cư nhiên ngay cả phần của ta cũng không làm?”

Nàng lại hướng hắn trừng mắt, hạ giọng, “Người còn không mau đi?”

Hắn nhìn nàng một cái, cầm bát theo nhảy ra ngoài cửa sổ.

Trước khi Lí Vân Đằng bước vào, Tịch Tử Yên cũng mở cửa ra.

“Của ta đâu?” Nhàn vương đại nhân nổi giận đùng đùng tay chống thắt lưng đứng ở trước mặt nữ nhi.

“Cha, nồi cháo của am ni cô rất nhỏ.” Nàng chỉ có thể cười làm lành.

“Có mà ngươi cố tình dùng cái nhỏ đi.”

“Cha …”

Hắn bỏ qua không muốn thương lượng,“ Đi làm thêm lần nữa đi, ta không chỉ muốn uống cháo, còn muốn dùng bữa.”

“Người có thể tự mình đi làm.”

“Cái gì tự mình làm, ta là cha ngươi, nói ngươi làm liền làm.” Đứa nhỏ chết tiệt này, muốn ăn của nàng một ngụm cháo so với cưới vợ còn khó hơn!

“Ta Không làm, như thế nào?”

Như thế nào? Lí Vân Đằng nhịn không được lại phun hoả,“Ở nhà phải theo cha, ngươi hiểu được không?”

“Ta theo họ mẹ, cho nên nghe nương là tốt rồi, nếu không chúng ta tìm ngoại công (ông ngoại) phân xử.”

Hắn lại hấp khí rồi bật hơi, “Nếu không phải năm đó ngoại công ngươi cố chấp, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi theo họ mẹ sao?” Lại còn cái lão nhân chết tiệt kia nữa, hại hắn giờ đây muốn mệnh lệnh cho nữ nhi của mình cũng vất vả như thế.

“Sự thật chính là ta không phải Lí Tử Yên, mà là Tịch Tử Yên, cho nên ta không làm.” Nàng cố gắng kéo dài ba chữ cuối.

“Ta đây tìm nương ngươi đến.” Hắn buộc phải xuất đòn sát thủ cuối cùng.

“Cha,” Nàng bất mãn kêu,“Ngươi không thể mỗi lần đều dùng chiêu này.”

Tịch Tử Yên tức giận trừng mắt nhìn hướng phụ thân rời đi , oán hận dậm chân, cắn răng,“Hắn làm sao giống cha a.” Nàng tức giận tự mình rít gào.