Polaroid
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

chạy rồi. Anh biết rõ hơn tôi.”

Bành Dã bị cô nói trúng, nhất thời không có lời nào để nói.

Cô xuống giường, không biết mặc một chiếc sơ-mi dài màu xanh nhạt từ lúc nào, có thể tạm che đến bắp đùi.

**

Trình Ca đi tới trước mặt anh, liếc anh nửa giây, hỏi: “Anh tên gì?”

Bành Dã không bộc lộ cảm xúc gì, trầm mặc nhìn cô.

Trình Ca đợi một lúc, không kiên nhẫn nhíu mày, trực tiếp duỗi tay nắm ngực anh.

Trong nháy mắt Bành Dã nghiêng người tránh thoát.

Thực ra Trình Ca biết Bành Dã không cố ý, từ lực độ lúc anh xông vào xách cô đã cảm giác được, anh dùng lực quá mạnh, là do anh tưởng trên giường là đàn ông.

Nhưng không cố ý không có nghĩa là không sai, không có nghĩa cô nên am hiểu lòng người mà tha thứ và nguôi giận.

Vừa rồi lúc cô mặc áo sơ-mi ở trong chăn, nhìn thấy dấu tay đỏ trên ngực, mới hậu tri hậu giác (*) cảm thấy đau.

(*) Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.

Nhưng nói thật, Trình Ca cũng không biết làm sao.

Cô vô duyên vô cớ bị đàn ông tập kích ngực, không thể đền tiền, không thể mắng nhiếc, cũng không thể tát anh ta vài cái. Cô nhất định phải làm chút gì đó, nhưng quan trọng là cô cũng không nghĩ ra có thể làm chút gì.

Bởi vì đối phương rất quang minh chính đại mà!

Trình Ca vốn chỉ muốn xả giận, chạm quần áo là một hình thức, nhưng bây giờ anh vừa tránh, ngược lại cô bị anh kích thích bốc lên một ngọn lửa vô danh.

Bên ngoài Thạch Đầu đang kêu: “Lão Bảy, xảy ra chuyện rồi!”

Bành Dã nhíu chặt mi tâm, nói: “Bây giờ tôi có chuyện chính đáng.”

Trình Ca nói: “Sờ tôi xem như là chuyện không chính đáng. Ha, chết người cũng không liên quan đến chuyện chính đáng của tôi.”

Ánh mắt Bành Dã nhìn cô trở nên hơi không thể tưởng tượng nổi, đợi một lúc, nói: “Cô tránh ra.”

Trình Ca khoanh tay, đứng ngay trước mặt anh.

Bành Dã bước sang một bên, cô lùi theo chặn trước anh. Anh đổi hướng, cô làm theo chặn đường. Đi như vậy hai ba bước, gần đến cửa, anh đi tiếp, cô đã kề sát người anh.

Bành Dã lùi lại một bước, giọng trầm, nói: “Cô tránh ra.”

Trình Ca cười khẩy: “Anh có thể xách tôi giống như ban nãy rồi vứt ra ngoài.”

Bành Dã hít một hơi, đang nhịn cô, nói: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

“Anh để tôi tát một cái.” Trình Ca nói.

Bành Dã nhìn cô chằm chằm mấy giây, ánh mắt rất tối. Đột nhiên, anh giơ tay lên, tát mạnh vào mặt mình một cái, nói: “Đủ rồi chứ.”

Trình Ca trầm mặc. Đây không phải điều cô muốn, nhưng cô cũng không nói được điều cô muốn là gì.

Cô nhìn vết đỏ trên mặt anh, không còn lời nào để nói, sau vài giây, nghiêng người nhường đường.

Bành Dã đi vào phòng 203, mấy anh em mỗi người nét mặt nghiêm túc, Thạch Đầu vẻ mặt tức giận và chán nản.

Kế Vân đã chết.

Hắn ngã ngửa dưới đất, một vũng máu dưới người, vết máu khô, đã chết mấy tiếng. Bành Dã đi tới ngồi xuống, kiểm tra vết thương và bàn tay người chết.

Ni Mã nói: “Có người một dao đâm trúng tim hắn, vừa tàn nhẫn vừa chính xác.”

Bành Dã để tay người chết xuống, nói: “Không có vết thương phòng vệ, lúc đối phương tập kích, hắn không phản kháng.”

Thạch Đầu nói: “Rất có khả năng là người quen. Có thể là đấu tranh nội bộ không?”

Bành Dã hỏi: “Báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi.”

Bành Dã gật đầu một cái, nói: “Mười Sáu!” Anh hất cằm về phía tủ đầu giường, chỗ đó để một cái đồng hồ báo thức sắt tròn trịa.

Biệt hiệu của Mười Sáu trong đội là Mười Sáu Lang, thích nói chuyện, đầu óc sáng sủa, tay chân nhanh nhẹn, rất thông thạo máy móc linh kiện. Cạy khóa này, tháo dỡ lắp ráp máy móc này, kiểm tra đồ vật nào đó có mờ ám không, anh ta thành thạo nhất.

Bành Dã gọi một tiếng, Mười Sáu liền biết ý anh, lập tức kiểm tra đồng hồ báo thức.

“Tang Ương, cậu xuống dưới lầu tìm bà chủ, điều tra rõ tất cả thông tin nhân viên ra vào nhà nghỉ hôm nay.”

“Được.”

**

Chỉ một lúc, Tang Ương Ni Mã đi lên.

Bà chủ nói mấy ngày nay nhà nghỉ không làm ăn, hôm qua phòng 201 có một người đàn ông vào ở, nhưng mấy ngày trước gió tuyết lớn, người che mặt, không thấy rõ dáng. Lúc ấy, người đó không chủ động giao chứng minh thư, bà chủ nhất thời sơ ý, cũng không đăng kí.

Đối phương không đóng tiền thế chân, rời đi lúc nào cũng không rõ.

Mười Sáu khó hiểu: “Sau khi chúng ta tìm được sợi dây Kế Vân này, không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không bứt dây động rừng. Kế Vân chỉ là một nhân vật nhỏ, không đến mức bị diệt khẩu chứ.”

“Chúng ta nghĩ sai rồi.” Bành Dã nhíu mày nhìn xác chết mấy phút, nói, “Kế Vân không phải nhân vật nhỏ, trên hắn một bậc chính là Cáo Đen.”

Thạch Đầu sửng sốt: “Cái gì?!”

Anh ta đuổi theo lâu như vậy, đuổi một mạch tới Khương Đường, không ngờ là…

“Cáo Đen” là đầu sỏ nhóm săn bắt trộm hoạt động mạnh nhất ở khu vực Khả Khả Tây Lý không người gần năm, sáu năm qua, là tên mà tất cả thành viên đội tuần tra căm thù.

Những năm gần đây, đội tuần tra và đám “Cáo Đen” từng triển khai rất nhiều lần đánh nhau quyết liệt, mười mấy đội viên hi sinh.

Họ cũng từng bắt sống quá nhiều tên săn trộm, nhưng chưa bao giờ bắt được “Cáo Đen”. Mỗi một lần hắn chạy trốn đều có thể tổ chức nhiều thành viên mới hơn để tiến hà