
huốc lá không?”
Thuốc lá trên người cô chỉ còn vài điếu, tuy trong vali còn mấy gói, nhưng không chống đỡ được bao lâu. Vật tư ở đây thiếu thốn hơn cô tưởng tượng.
“Bán chứ.” Cô gái chỉ tủ kính bên cạnh.
Trình Ca đi sang, đẩy Marlboro trong tay tới trước mặt cô ấy: “Có loại này không?”
“Không có,… Nhưng chị có thể xem thử mấy cái này mà.” Cô gái nhiệt tình giới thiệu cho cô, “Cái này tám đồng, cái kia mười bốn, cái kia…”
Trình Ca nhìn, không lên tiếng.
Cô gái nói một chuỗi dài, thấy cô không nói lời nào, cũng yên lặng.
Trình Ca nhìn một lúc, muốn lấy tay chỉ, vừa định chạm vào kính, nhìn thấy một đoạn tro thuốc, lại thu tay về, hỏi:
“Ngọc Khê bao nhiêu tiền?”
“Mềm hai mươi, cứng ba mươi.”
“Mùi vị thế nào?”
“Ừm… rất nặng.”
Trình Ca giương mắt nhìn cô ấy: “Cô từng hút?”
“… Không có… Em nghe người ta nói.” Cô gái xoa xoa đầu, cười đến tự lấy làm vui.
“Ồ.” Trình Ca không nói, nhìn thuốc lá trong tủ kính, hơi thờ ơ.
Cô gái nhìn ra cô không có hứng thú gì, lúc muốn khóa tủ, Trình Ca nói: “Lấy một gói.”
“Ngọc Khê?”
“Ừ.”
“Mềm hay cứng?”
“Cứng.” Trình Ca im lặng nở nụ cười.
Cô gái không hiểu đột nhiên cô cười nhạt là như thế nào, lấy thuốc lá ra, dùng khăn lau bụi, đưa cho cô.
Trình Ca nhận lấy nhét vào túi, có người vào tiệm mua đồ, Trình Ca lùi sang một bên, người lệch một cái, dựa vào khung cửa nhìn người đi đường qua lại.
Cô nhẹ nhàng hút một hơi thuốc, nghĩ tới tối qua.
Sau nửa đêm hôm qua, cô không sao ngủ được, lúc gần sáng loáng thoáng mơ một giấc mơ, mộng xuân với người đàn ông có làn da màu đồng và con ngươi đen kia. Đầu ngón tay anh thô ráp, lúc vuốt qua da cô, trong lòng cô nghe thấy tiếng vang.
Sáng nay thức dậy, cả người cô khoan khoái, mọi mệt mỏi bôn ba quét sạch, giống như người nghiện ma túy hút ma túy.
Trên ngón tay truyền tới nhiệt độ, Trình Ca lấy lại tinh thần, thuốc lá đã cháy tới đầu. Cô ném tàn thuốc, dùng mũi chân nghiền mấy cái, càng nghiền càng dùng sức, cho đến khi ép dẹp lép, ép vào bùn đất, nghiền ra một cái hố nhỏ.
Người đàn ông đó, có chút thú vị. Trình Ca nghĩ.
Quầy bán đồ vặt không có khách, Trình Ca quay đầu, cô gái kia lại đang nhìn mình. Cô ấy bị Trình Ca phát hiện, không hề lúng túng toét miệng cười.
Trình Ca: “…”
Cô chỉ chỉ tấm bảng ở cửa, hỏi cô gái đó: “Cô tên là Mạch Đóa?”
“Đúng thế, Mạch Đóa.”
“Ừm… Tên không tệ.”
“Hì hì, mọi người đều nói như vậy.”
Trình Ca: “…”
Mạch Đóa hỏi: “Chị tên gì?”
Trình Ca nhìn cô ấy một cái, nói: “Cô đoán đi.”
Mạch Đóa: “…”
Trình Ca hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi. Còn chị?”
“Già hơn cô.”
“…”
Trình Ca lại hỏi: “Chỗ cô buôn bán được không?”
“Được lắm, tiền kiếm được cũng đủ sống.” Mạch Đóa cười hạnh phúc.
“…” Trình Ca im lặng gật đầu.
Cô nhìn chằm chằm nụ cười của cô ấy một lúc, hỏi: “Tôi chụp ảnh cho cô được không?”
Mạch Đóa vẫn cười, che miệng cười, hơi xấu hổ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Trình Ca chụp xong mấy tấm ảnh, Mạch Đóa hỏi: “Chị đến du lịch sao?”
“Coi là vậy đi.”
“Oa!” Trong mắt Mạch Đóa lấp lánh ánh sáng, “Hạnh phúc quá!”
“…” Trình Ca lại im lặng gật đầu.
“Tôi gọi thêm một cú điện thoại.” Trình Ca lại gọi số kia, nhưng lần này, di động đối phương không có tín hiệu.
Trình Ca hỏi: “Ở đây các cô có chỗ cho thuê xe không?”
“Có, đằng trước quẹo phải.”
“Ừ, tạm biệt.” Trình Ca vẫy tay, xoay người đi.
Cô đi mấy bước, lại vòng về, nói: “Chờ tôi rửa ảnh rồi gửi cho cô, còn có bác gái trong căn nhà phía trước kia nữa.”
“Được, cảm ơn nha.”
**
Mạch Đóa ngâm nga hát, thu dọn lại kệ hàng, bên ngoài truyền đến tiếng kêu vui vẻ: “Tiểu Mạch Đóa!”
Quay đầu nhìn, là nhóm Mười Sáu.
“Anh Mười Sáu,” Mạch Đóa vui vẻ chạy tới, “Anh Bành Dã, anh Thạch Đầu… Mấy anh rất lâu không tới đó.”
Mười Sáu trêu cô: “Nhớ bọn anh sao?”
“Nhớ chứ.” Mạch Đóa cười đến mức đôi mắt giống như trăng lưỡi liềm cong cong.
“Bọn anh cũng nhớ em đó…” Mười Sáu nói, quay đầu liếc Ni Mã một cái, “Có người vô cùng nhớ.”
Ni Mã giống như mèo bị hoảng sợ, lông cả người dựng hết lên. Cậu trừng Mười Sáu một cái, may mà Mạch Đóa không nghe được nửa câu sau. Thạch Đầu đưa danh sách cho Mạch Đóa, người sau đi vào trong tiệm chọn hàng, nhỏ như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, bánh quy, tương ớt, lớn như chậu nước, cờ lê, nồi cơm điện, cái gì cũng có.
“Mấy anh phải về trạm bảo vệ à?”
“Đúng thế.”
“Ôi.” Mạch Đóa thẳng người lên, đầu đụng vào cái chảo treo trên không kêu “loảng xoảng”, “Vừa rồi có một chị muốn đến chỗ mấy anh, chị ấy đi thuê xe rồi, có lẽ mấy anh vẫn có thể gặp đó.”
Mười Sáu nhớ tới gì đó, hỏi Bành Dã: “Sẽ không phải là nữ nhiếp ảnh gia mà bên trên muốn chúng ta giúp đỡ chứ? Nhưng mà… Chắc không phải, sao cô ấy lại lượn ở Khương Đường?”
Bành Dã hỏi Mạch Đóa: “Dáng dấp cô ấy thế nào?”
“Rất đẹp, còn cao hơn anh Thạch Đầu, mặt trắng như tuyết trên đỉnh núi vậy. À, chị ấy còn hút thuốc.”
Bành Dã nhất thời không nói nên lời.
Mọi người đều ngầm hiểu mà nghĩ đến “người buôn đồ dùng kế hoạch hóa gia đình” kia, trong vali của cô ấy xếp đầy máy ảnh và ống kính lớn nhỏ.
Thạch Đầu lập tức hỏi Mạch Đóa: “Cô ấy mặc quần áo gì?”