pacman, rainbows, and roller s
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.

ồng ư? Con cưng của

Thượng đế ư? Nếu đúng là như vậy, anh phải xin Thượng đế cho anh tự lựa chọn số

phận của mình.

“Phải rồi, anh thích thơ của Lý Thương Ẩn phải không? Em cũng rất thích, thích

nhất là câu: Mai

định đố, cúc ứng tu, họa lan khai xử quán trung thu…
[Dịch nghĩa: Hoa mai, hoa cúc đều đẹp nhưng không có

hương thơm, hoa quế không đẹp nhưng có hương thơm. Ý nói với người con gái, vẻ

đẹp nội tâm mới là quý nhất.'>
Hàn Ân

Châu véo von như chim hót.

Nghe câu cuốỉ cùng cô ấy nói, Hàn Tử Hiên thấy buồn cười nhưng vì giữ phép lịch

sự nên anh cố nén lại, đột nhiên cảm thấy cả bầu trời trong xanh tối sầm lại.

Kim Xảo Tuệ không nhịn được, đành lịch sự quay mặt đi để cười.

“Cậu cười cái gì thế? Xảo Tuệ...”

“Ân Châu, cậu nhầm rồi, đây là bài Chim đa đa của Lý Thanh Chiếu.” [Lý Thanh Chiếu

(1084 -1151): nữ nhà thơ đời Tống.'>


''Sao... là sao? Lý Thanh Chiếu?” Hàn Ân Châu lúng túng nhìn sang Tử Hiên, ánh

mắt vừa hoài nghi vừa xấu hổ.

Hàn Tử Hiên quay lại khẽ cười với Ân Châu rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao, bất kể

là do ai sáng tác, miễn thơ hay là có thể phổ nhạc là được rồi.”

“Đúng rồi, đúng rồi, Hàn Tử Hiên nói rất đúng, bất kể tác giả là ai, miễn là nó

hay thì đều đáng được ghi nhận. Dù sao Lý Thương Ẩn và Lý Thanh Chiếu đều chung

họ Lý. Năm trăm năm trước đều là người một nhà, chưa biết chừng có khi họ còn

là huynh muội cũng nên.”

Kim Xảo Tuệ nghe xong, không còn biết nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

“Em cũng đã đọc qua Quốc đảo của Yasunari Kawabata, quả thật rất hay.” Hàn Ân Châu giống như “hắc

điểu” khiến trời đất hỗn loạn.

Hàn Tử Hiên nghe xong chỉ khẽ mỉm cười.

“Là Xứ

tuyết
chứ...” Kim Xảo Tuệ lên tiếng

đính chính lại.

“Còn đọc cả Nghìn

hạc giấy
nữa…” Hàn Ân Châu như một

người lính dũng cảm, dù liên tiếp bị đẩy vào thế khó vẫn kiên trì cuộc chiến.

“Là tiểu thuyết Ngàn cánh hạc chứ.” Kim Xảo Tuệ cũng không chịu đình chiến. [Xứ

tuyết, Ngàn cánh hạc đều là những tiểu thuyết của Yasunari Kawabata.'>


Dưới lầu bỗng rộ lên những tràng cười của nam sinh, âm thanh chói tai ấy lơ

lửng mãi trong không gian, không chịu tắt.

“Ối, có tiếng gì vậy?”

Hàn Ân Châu tò mò cúi đầu nhìn xuống dưới dò xét, và gần như ngay lập tức cô

hét lên: “Mọi người mau lại đây xem đi, đây chẳng phải là hoàng tử Hàn Tử Ngang

hay sao?”

“Cái gì? Hàn Tử Ngang đến đây làm gì?” Kim Xảo Tuệ chớp chớp mắt, để lộ hàng mi

dài thanh tú, khẽ nói.

“Đúng mà, tớ không nhìn nhầm đâu.”

“Này, Ân Châu, cậu nhìn xem, nữ sinh đang đứng cùng Hàn Tử Ngang có phải là

người vừa đọc thơ ở hội trường không?”

“À, xem nào, có vẻ đúng là cô ta, tớ nhớ cô ta tên là Hoa Lạc Lê, nhìn lại thấy

đúng là cô ta thật. Cô ta rất nổi tiếng trong trường chúng ta với biệt danh

girl hậu đậu.”

Là Hoa Lạc Lê ư? Hàn Tử Hiên vội cúi đầu nhìn xuống phía dưới lầu thấy một nam

sinh cao ráo mặc bộ đồ thể thao màu da đang chặn ngang nữ sinh mặc váy xanh áo

trắng. Là Hàn Tử Ngang chặn đường cô ấy. Lông mày Hàn Tử Hiên vô thức nhíu chặt

lại.

Cô ấy đầu cúi thấp, gió thổi mái tóc dài bay bay, chân váy cũng bay bay, trông

tựa như đóa sen trắng nở giữa hồ đầy sương mù. Giọng nói quyến rũ của Hàn Tử

Ngang, như một đóa sen hồng nở trên mặt nước:

“Hoa Lạc Lê, bị ta đuổi bao nhiêu lần rồi, tại sao không cầu xin ta, chỉ cần

ngươi quỳ xuống, khóc xin ta tha tội, ta có thể sẽ bỏ qua cho ngươi chuyện ngày

hôm nay. Nếu ngươi thề trước mọi người, mãi mãi là đồ chơi của ta, có lẽ bản

thiếu gia đây sẽ vui vẻ mà bỏ qua cho ngươi, không đuổi ngươi ra khỏi trường

nữa.”

Hàn Tử Ngang hai tay ôm đầu, bước mấy bước tới trước mặt Hoa Lạc Lê, mái tóc

đen dài, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh nhân, đôi môi anh đào, thật dễ

thương.

Nói thật, nhìn kỹ Hoa Lạc Lê rất xinh, khuôn mặt bầu bĩnh, cằm nhỏ nhưng không

nhọn mà tròn, nhìn nghiêng rất giống nữ ca sĩ Trương Hàm Vận, làn da trắng mịn

như búp bê SD của Nhật Bản, càng ngắm càng đẹp. Nhưng cô không phải là búp bê

SD, anh không thể thích đùa là đùa, thích vứt thì vứt. Gần đây Hoa Lạc Lê luôn

chống đối anh.

Hàn Tử Ngang đột nhiên mỉm cười khi nghĩ đến con búp bê SD mua từ Nhật Bản anh

để ở nhà. Con búp bê nhìn y như Hoa Lạc Lê, mặc bộ váy ren màu trắng, đôi môi

hồng hồng, mắt đen ngơ ngác, dễ thương vô cùng. Nếu cô cũng mặc váy như búp bê

SD trông sẽ thế nào nhỉ? Hoặc nếu cô mặc chiếc váy búp bê màu hồng, trên đó có

thêu vô số hoa văn cổ như phong cách thời trang Kawai [Kawai:

phong cách thời trang đồ chơi của giới trẻ Nhật Bản'>
nhất định sẽ rất dễ thương. Mái tóc uốn xoăn nhẹ, cài

chiếc kẹp hình trái tim, thả buông loi trên bờ vai như những lọn sóng. Đôi mắt

cô cứ để nguyên như cũ cũng đẹp lắm rồi nhưng nếu tạo thêm chút thần bí ở ánh

mắt nữa thì hoàn hảo hơn, trông cô sẽ vô cùng cuốn hút. Và nếu trên tay cô ấy

ôm một con mèo bông nữa thì chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu. Trang điểm một chút

sẽ càng nổi bật khí chất cao quý của cô ấy. Dù hiện tại cô ấy chỉ như một con

búp bê thủy tinh tầm thường nhưng nhất cử nhất động, tiếng nói nụ cườ