Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 7.00/10/289 lượt.

oát ra khỏi tình huống khó xử

này, anh không muốn cô phải nhận bất cứ sự thương hại nào từ phía những người

xung quanh.

Hoa Lạc Lê nương theo tiếng nhạc của anh chìm đắm trong thế giới mông lung giữa

thực tại và những ký ức tuổi thơ xa xăm, tâm trí quyện hòa cùng tiếng nhạc, khẽ

ngâm nga:

Nàng công chúa xinh đẹp giữa sắc xuân mê hoặc



Chỉ

thấy trong những giấc mơ




Say

đắm chìm trong tiếng đàn réo rắt




Cả

thế giới chỉ thấy bóng hình chàng trong đôi mắt




Tại

sao




Công

chúa và hoàng tử tình cờ gặp gỡ




Theo

truyền thuyết




Cuộc

gặp gỡ tình cờ đã nảy sinh tình cảm




Kéo

dài đến 500 năm




Khi

chúng ta theo đuổi một mối tình lãng mạn




Thì

500 năm chính là hiện tại và quá khứ xa xưa








Tiếng đàn nhỏ dần lắng vào thinh không như thác nước

ngừng chảy bỗng ào ạt cuộn trào một dòng thác mới… Một sự trầm lắng để bừng lên

một nguồn sống mới dữ dội.

Cơn

gió vô tình




Mở

ra trang sách




Chạm

vào con tim nhức nhối




Bao

muộn phiền theo làn gió khẽ trôi




Xuân

qua, hạ đến, thu vãn, đông về




Thời

gian tưởng chậm chạp




Vậy

mà thoáng chốc đã qua nghìn năm




Trăng

soi đáy nước hiền hòa




Anh

tắm mình trong hương thơm




Của

cây nguyệt quế




Nếu

như:




Nàng

tiên nữ Daphne trong huyền thoại




Cùng

thần mặt trời Apollo




Thương

tiếc thay cho cuộc sống trần gian




Giữa

trời đất tăm tối




Không

có duyên gặp gỡ




Thì:



Cho

dù không ai tán thưởng




Hương

thơm của em




Cho

dù thời gian như bóng câu qua cửa




Thậm

chí đến khi hương phai ngọc nát




Em

vẫn giữ cho anh




Một

phiến lá thơm








Âm thanh tiếng đàn bao bọc quanh cô, từ từ chạm tới

đáy tim, Hoa Lạc Lê rõ ràng đã thấy nụ cười hiền hòa nở trên môi Hàn Tử Hiên.

Giây phút ấy, cô cảm thấy tim mình như mặt hồ mênh mông, những cơn sóng tình

không ngừng tiếp nối. Hàn Tử Hiên, anh còn nhớ câu chuyện thuở nhỏ không? Anh

đã nói, lớn lên anh sẽ mang tặng em giàv thuỷ tinh. Hàn Tử Hiên, anh còn nhớ

chuyện xảy ra hôm ấy không? Anh và em, chúng ta đứng sau tấm rèm cửa màu be,

gió thổi qua, hương hoa bay tới, đuôi nắng thu rựa rỡ, một con bướm bay giữa

chúng ta.

Tiếng đàn dừng hẳn, tiếng vỗ tay nổi lên. Giáo sư

Kim là người vỗ tay đầu tiên, sau đó cả hội trường nổi lên những tràng vỗ tay

không ngớt.

“Thơ hay lắm! Xin hỏi Hoa Lạc Lê, tại sao em lại nghĩ tới chủ đề này?”

“Em... em thật sự chỉ là dựa vào việc cảm nhận tiếng đàn để đọc ra…”

“Được, vậy tôi lại hỏi em một câu có liên quan đến bài học ngày hôm nay - điểm

khác biệt giữa nhà thơ và nhạc sĩ là gì?”

“Điểm khác biệt?” Hoa Lạc Lê kinh ngạc. Giáo sư đang đùa sao? Cho dù khá thông

minh nhưng cô có học âm nhạc đâu, làm sao cô biết mà trả lời? Hic! Kiếp trước

cô và giáo sư Kim có thâm thù hay sao mà hôm nay ông cứ túm chặt lây cô nhất

định không buông tha thế này?

Lộ Lộ vừa kéo váy cô vừa khe khẽ mách nước: “Lạc Lê, mau nói với giáo sư là em

không biết đi...”

Lạc Lê trừng mắt lườm nhanh Lộ Lộ, nói không biết chẳng hóa ra tự nhận mình

thua cuộc hay sao?

“Nhạc sĩ và nhà thơ... khác biệt lớn nhất giữa họ là... là... một người dùng

“tay” để nói, một người dùng “miệng'' để nói ạ!” Hoa Lạc Lê sau một hồi lúng

túng cuối cùng cũng đã trả lời xong.

Kết quả, tất cả mọi người trong hội trường đều bật cười.

“Trả lời kiểu gì vậy, buồn cười quá, buồn cười chết mất... ha ha ha…”

“Câu trả lời thật quá ấu trĩ!”

“Cậu ta, rút cuộc là đã học âm nhạc chưa vậy... trả lời thật ngớ ngẩn...”

Lúc này Lộ Lộ cũng không kìm được nữa, cười phá lên: “Ha ha, tớ đã bảo cậu rồi.

Không biết thì nói là không biết. Sao có thể trả lời như thế chứ. Mau ngồi

xuống, ngồi xuống đi...”

Lạc Lê lúc này chỉ muốn được chết quách cho xong. Đột nhiên, phòng học trở nên

ồn ào vì những tiếng tranh cãi:

“Hừm, câu trả lời thật vớ vẩn. Một kẻ ngốc như thế lấy tư cách gì mà sánh với

Hàn Tử Hiên của chúng ta...”

“Đúng thế, đúng thế, mau tránh xa, thật là... như vậy mà còn dám gửi thư tình

cho Hàn Tử Hiên của chúng ta...”

“Đúng là người không biết xấu hổ, nghe nói cậu ta là girl hậu đậu Hoa Lạc Lê

đấy.” Tất cả đám nữ sinh bên trên cũng quay xuống nhìn Lạc Lê đầy tức giận.

“Hừm, cậu ta đúng là girl hậu đậu chuyên chọc giận hoàng tử Hàn Tử Ngang, số đồ

vật của hoàng tử hàng ngày bị cậu ta làm hỏng giờ đếm không xuể rồi.”

Đám đông trước mặt càng nói càng kích động, lời nói càng sắc lạnh như ngàn lưỡi

dao chỉa về phía Lạc Lê…

“Cậu ta lấy tư cách gì để theo đuổi hoàng tử Hàn Tử Hiên của chúng ta? Đúng là

đồ Sao Chổi. Mau tống cổ cậu ta đi…”

“Đuổi đi! Đuổi đi! Đuổi đi!”




Teya Salat