Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 7.00/10/294 lượt.

thì đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi.

“Anh...” Hàn Tử Ngang quay lại nhìn thấy Hàn Tử Hiên, khuôn mặt lạnh như băng

ngay lập tức dịu hẳn lại, thậm chí anh ta còn mỉm cười với Hàn Tử Hiên.

Hàn Tử Hiên đứng đó mỉm cười đáp lại, ánh mặt trời bao bọc toàn thân, nụ cười

của anh đẹp đến mức ngừng mây lặng gió, khung cảnh xung quanh trở nên thanh

khiết giống như trong một bức tranh thủy mặc, chỉ là mấy nét bút chấm phá thôi

nhưng cảnh sắc hiện ra lại vô cùng quyến rũ - trên thế giới này có thể còn một

thanh niên nào thanh lịch và tuấn tú như anh?

Hoa Lạc Lê đỏ bừng mặt vì Hàn Tử Hiên xuất hiện sao? Tử Hiên cao lớn như vậy

rồi nhưng dáng vẻ thanh tú và phong thái nho nhã vẫn y như xưa. Thậm chí càng

lớn càng đẹp hơn, cho dù là nam giói nhưng sự cuốn hút của anh quả thật khiến

người ta khó có thể cưỡng lại được. Khí chất và dung mạo, cái nào ở anh cũng

hơn người.

Lúc này, dưới ánh mặt trời, rất nhiều cánh hoa tím bay bay, đậu trên tóc, trên

quần áo anh. Hương hoa ngọt ngào nhẹ nhàng dâng lên mũi, khiến người ta có cảm

giác thư thái dễ chịu. Có lẽ Hàn Tử Hiên xuất hiện mới khiến Hoa Lạc Lê thấy

thoải mái như thế.

Dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt của Hàn Tử Hiên cũng như thẫm lại, vừa ấm áp, vừa

quan tâm, ánh mắt ấy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt qua và dừng lại trên khuôn mặt

Hoa Lạc Lê.

Hoa Lạc Lê đột nhiên cảm thấy loài hoa tử vi kia thật giống cô, trái tim cô

không ngừng nhảy múa trong lồng ngực, những cánh hoa tím dường như hiểu tâm ý

của cô, cũng không ngừng nhảy múa trong gió, vui mừng đến run rẩy, nếu không

làm sao chúng có thể vui vẻ tung bay trong gió như thế được.

Là vì vui vẻ. Bởi vì nhìn thấy Hàn Tử Hiên là sẽ cảm thấy phấn khích!

Cánh hoa tím nhạt, từng cánh, từng cánh, lặng lẽ lặng lẽ rơi xuống người anh,

hương hoa lưu lại trên quần áo, dần dần thấm cả vào người anh.

“Em đến đây làm gì?” Hàn Tử Ngang hai tay chống hông, hỏi Hàn Tử Hiên với giọng

không vui.

Hàn Tử Hiên mặc dù biết trước anh trai sẽ có phản ứng như thế nhưng trước thái

độ khó chịu của Hàn Tử Ngang, anh vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa.

“Hôm nay bố bảo anh em mình phải về sớm.”

“Chơi mệt, anh sẽ tự biết đường về.” Hàn Tử Ngang bước về phía Hàn Tử Hiên, gấu

quần thể thao của anh ta khẽ chạm đất kêu loạt xoạt trong gió.

Mắt Hàn Tử Hiên khẽ nháy một cái, Hoa Lạc Lê lập tức hiểu ý. Từ Hiên từ nhỏ đã

hay dùng ám hiệu đó với cô, đây là bí mật giữa họ, ha ha, thật không ngờ anh

vẫn còn nhớ chúng.

Hoa Lạc Lê biết mình phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngàn năm có một này, cô

đành dẹp ý định ngắm nhìn cặp sinh đôi này sang một bên, trước mắt phải chạy

trốn, thế là cô nắm tay kéo Trương Lộ Lộ còn đang mê mẩn ngắm thần tượng chạy

trốn cùng mình: “Ôi, tớ quên mất là còn bài tập chưa làm xong, Lộ Lộ, bọn mình

quay về lớp học thôi.”

Hàn Tử Ngang đứng ngây người nhìn theo bóng hai người khuất dần, hoa tử vi bay

đầy trời rồi từ từ rụng đầy mặt đất. Anh quay lại khẽ lườm Hàn Tử Hiên, ánh mắt

có phần dị thường, sau đó hỏi một câu:

“Em thích Hoa Lạc Lê?”

Hàn Tử Hiên không nói lời nào, lặng lẽ nhìn anh trai, có lẽ anh cũng bất ngờ

khi bị hỏi thẳng như thế.

“Nhưng, anh nói cho em biết, Hoa Lạc Lê là của anh.” Ngọn lửa trong mắt Hàn Tử

Ngang càng lúc càng bùng lên dữ dội, như có chút độc đoán, có chút ương ngạnh,

có quyết tâm khẳng định.

Hàn Tử Hiên ôm chặt cây vĩ cầm trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh im lặng,

tiên đến trước mặt anh trai. Hương sen từ hồ theo gió bay lơ lửng trong không

trung.

Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ đã đi đến chân cầu thang, lặng lẽ tiến đến đứng sau

lưng Hàn Tử Hiên. Kim Xảo Tuệ nhìn qua là hiểu ngay đang xảy ra chuyện gì. Ánh

mắt cô tối thẫm lại, linh tính mách bảo cô rằng mổỉ quan hệ giữa Hàn Tử Hiên và

Hoa Lạc Lê rất đặc biệt, có thể giữa hai người có một bí mật không thể tiết lộ

cho người khác. Vậy nên cô quyết định tự mình sẽ bí mật điều tra về Hoa Lạc Lê.

Kim Xảo Tuệ đương nhiên không đời nào dễ dàng chịu nhường Hàn Tử Hiên cho bất

kỳ người con gái nào khác. Và đương nhiên bình hoa di động Hàn Ân Châu này

không phải là đối thủ của cô. Nhưng Hoa Lạc Lê lại khác. Qua những hành động

của Hàn Tử Hiên, Kim Xảo Tuệ nhận ra anh rất quan tâm đến cô gái ấy. Nếu Hoa

Lạc Lê rời khỏi học viện, chẳng phải Hàn Tử Hiên sẽ thuộc về mình cô hay sao?

Đi được nửa đường, Hoa Lạc Lê rẽ vào phòng vệ sinh, bỏ mặc con chim bồ câu Lộ

Lộ thơ thẩn một mình.

Hoa Lạc Lê vội vội vàng vàng chạy trên con đường nhỏ dẫn đến khu vườn hoa phía

sau học viện. Ánh chiều tà chênh chếch chiếu xuống những luống hoa, ánh sáng đỏ

tía xuyên qua những chồi non mơn mởn, xuyên qua đám lá xanh làm chúng thêm bóng

mượt, căng tràn nhựa sống. Một cơn gió thổi qua, cành lá đung đưa trong gió,

những đóa hoa hàm tiếu cánh mỏng rung rinh, dường như cây lá của cả khu vườn

đang hân hoan chào đón cô.

Quả nhiên không phụ công người, hoa hồng đã bắt đầu nở rồi. Bà ngoại Lạc Lê đã

nói, sau khi tặng người kia chín trăm chín mươi chín bông hồng, tình yêu của

hai người sẽ được thiên trường địa cửu. Cho nên, Hoa Lạc Lê quyết định tặng


pacman, rainbows, and roller s