80s toys - Atari. I still have
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 7.00/10/296 lượt.

nàng hâm mộ, không còn chỗ

cho cô tiến lại nói với anh một lời.

Hàn Tử Hiên đã thay đổi rồi.

Hoa Lạc Lê cảm thấy Hàn Tử Hiên của mười năm trước và Hàn Tử Hiên của bây giờ

khác xa quá.

Vào học viện mấy tháng rồi, Hàn Tử Hiên chưa một lần chủ động nói với cô câu

nào. Hoa Lạc Lê trong lòng cảm thấy rất buồn. Anh rõ ràng nhận ra cô nhưng lại

thường xem cô như người xa lạ. Tuy nhiên, Hoa Lạc Lê mười tám tuổi cũng không

còn là cô bé thích Hàn Tử Hiên của mười năm trước nữa. Thầm thương trộm nhớ,

cảm giác rất dễ chịu, cho dù không thể diễn tả rõ ràng.

Đây là bí mật của Hoa Lạc Lê, cô giữ nó cho riêng mình - ngày ngày cứ bốn giờ

sáng cô thức dậy, đi đến vườn hoa sau học viện chọn hoa, đến năm giờ thì mang

hoa đến tặng anh, hàng ngày cô đều chờ đón thời khắc mang hoa hồng tặng cho

hoàng tử của cô...

Hàn Tử Hiên ngồi trong thư phòng, tập trung suy nghĩ để lý giải sự việc này.

Không nhớ bắt đầu từ khi nào, cứ năm giờ sáng hàng ngày, anh ra cổng là lại

nhận được một bó hồng để sẵn ở đó.

Hoa rất tươi, thậm chí trên cánh hoa đỏ thắm vẫn còn đọng những giọt sương sớm

long lanh. Cánh hoa che giấu nhị vàng phía trong phải chăng ẩn chứa một trái

tim tinh tế và nhạy cảm? Trên tấm thiệp ghi dòng chữ: Tặng Hàn Tử Hiên - hoàng

tử của em. Đã ba mươi lăm ngày qua, không một ngày nào thiếu. Không bao giờ

gián đoạn, cho dù trời mưa gió.

Hôm qua, bác quản gia Hàn lúc mang hoa lên phòng anh đã không nén nổi tò mò

hỏi: “Nhị thiếu gia, lại là hoa hồng, thật đẹp quá. Cậu nói xem, là ai tặng cậu

vậy? Haiz, cậu nhìn xem, hôm nay là mười bông hồng phấn, mười lăm bông hồng

vàng và mười bông hồng đỏ.”

Anh rời mắt khỏi chồng sách, quay lại cười với bác Hàn: “Cháu cũng không biết

nữa” rồi tiếp tục cầm bút lên ghi lại những nốt nhạc quan trọng.

“Nhị thiếu gia, cậu không quan tâm tiểu thư nào đã tặng hoa sao?”

“Bác Hàn, gần đây bệnh viện có gọi điện đế không?” Anh không trả lời câu hỏi

của bác Hàn mà hỏi lại. Sự việc cả đời không thể quên đã xảy ra từ khi anh còn

nhỏ, sau đó không chuyện gì có thể khiến anh bận tâm nữa.

“Bệnh viện có gọi điện tới, nói là thuốc sẽ sớm được gửi tới, nhị thiếu gia yên

tâm. Viện trưởng Trương đánh giá rất cao bài luận của cậu, ông ấy hi vọng có

thể cùng cậu tiếp tục thảo luận thêm.”

“À, mai là cuối tuần, bác gọi cho viện trưởng Trương, nói là mai cháu sẽ qua

đó.” Hàn Tử Hiên đứng dậy, thu gọn sách, chuẩn bị xuống nhà ăn sáng.

“Nhị thiếu gia, còn hoa này…” Bác Hàn do dự chỉ chỉ vào những bông hồng đang

cắm trong bình.

“Cháu biết rồi. Cháu xuống nhà trước đây.” Hàn Tử Hiên lấy ra một cuốn sách

dày, nhặt mấy cánh hoa, dùng vải bông lau sạch, đặt vào trang sách, rồi gấp sách

lại. Một mùi hương sực nức đưa lên mũi, vấn vít mãi không phai.

Anh nhìn đám lá xanh biếc còn vương lại hương thơm của bùn đất, phần cành hoa

còn chưa cắt hết gai. Nếu là hoa mua ở cửa hàng hoa thì không thể nào còn

nguyên cả đất và gai như thế này được. Hơn nữa, làm gì có cửa hàng hoa nào mở

cửa từ lúc bốn, năm giờ sáng. Lẽ nào người tặng tự trồng hoa? Đây rõ ràng là

hoa hồng Pháp nghìn cánh - loài hoa rất quý nhưng cũng rất khó trồng. Chuyện

này thật sao? Thực sự có người kiên trì đến vậy sao?

Hồng Pháp nghìn cánh quý không chỉ vì hương sắc vượt trội mà còn vì nó đòi hỏi

sự chăm sóc rất kì công, lại chỉ ra hoa một lần trong đời, cây hoa cũ năm sau

không ra hoa nữa, cho nên sản lượng thấp hơn các loài hoa khác. Nhưng cũng

chính vì thế mà loài hồng Pháp nghìn cánh này được tôn vinh là “nữ hoàng của

vương quốc hoa.”

Hồng Pháp nghìn cánh đa phần là màu hồng phấn, ngoài ra cũng có những màu khác,

nhưng điểm khác biệt lớn nhất là ở đài hoa. Đài hoa của loại này nhẵn bóng,

không có gai trong khi đài hoa của các loại hồng khác có rất nhiều gai nhọn.

Hương thơm cũng rất khác. Hồng nghìn cánh là loại hồng thơm nhất của Pháp. Hơn

nữa, vì cả đời chỉ cho hoa một lần duy nhất nên nó mang thông điệp - cả đời này

vĩnh viễn chỉ yêu một người.

Không bỏ cuộc thật sao? Hàn Tử Hiên cúi mặt, anh thực sự muốn biết, người tặng

hoa có thể duy trì đến bao giờ? Cố chấp được bao lâu? Kiên trì được bao lâu?

Mùi hương hoa dâng lên khiến trong lòng anh không ngừng cuộn lên câu hỏi: Ai đã

tặng hoa? Rốt cuộc người đó là ai? Nhưng cho dù là ai thì anh cũng chẳng quan

tâm. Thứ anh quan tâm lúc này chỉ có sách báo. Anh thực sự chỉ muốn biết đáp án

của những việc liên quan đến sách báo.

Bất kể là người ấy có biết hay không, Hàn Tử Hiên đã quyết định - nhất định

phải giữ khoảng cách, coi nhau như người xa lạ, với anh và người ấy đó là giải

pháp an toàn nhất.

Hàn Tử Hiên chỉ thích cây cỏ sống trong tự nhiên, với anh, hoa hồng cắm trong

bình đã chết vì nó không còn rễ, không thể phát triển thêm được nữa. Mùa đông

đến rồi, hoa hồng nhất định sẽ héo tàn. Hãy để tất cả theo tự nhiên, kết thúc

đi. Đôi khi tàn nhẫn cũng là một hình thức cứu rỗi màu nhiệm. Cho nên anh khẩn

cầu Thượng đế không để cho họ có cơ hội tương phùng, vĩnh viễn không bao giờ

gặp lại. Thế mà giờ đây, trái tim anh đầy ắp hình ảnh của người đó - là Ho