
đường trơn, cô
bước đi vô cùng khó khăn, không cẩn thận, ngã nhoài trên mặt đường trơn trượt,
sau khi đứng dậy, chưa đi được mấy bước, lại ngã xuống lần nữa...
Giọt lệ nóng hổi trượt khỏi mắt Hàn Tử Hiên - nha đầu ngốc, anh không ngờ em
làm như vậy, thật là ngốc. Em làm như vậy, thực sự khiến anh không biết phải
làm thế nào! Hoa của em tặng, anh sẽ nhận. Mãi mãi đón nhận!
…
Trong
học viện âm nhạc.
“Lạc Lê, hoàng tử Hàn Tử Ngang bảo tớ chuyển cho cậu cái này. Hey, hai người
hẹn hò rồi à? Bắt đầu từ khi nào thế? Sao tớ lại không được thông báo…” Lộ Lộ
nắm chặt chiếc vé xem phim, trợn tròn mắt nhìn trừng trừng vào Hoa Lạc Lê, đôi
mắt giống như hạt đậu xanh vừa thích thú vừa giận dữ nhìn Hoa Lạc Lê như nhìn
cái đùi gà rán yêu thích của cô ấy.
“Lộ Lộ, cậu thích Tử Ngang à?” Hoa Lạc Lê không buồn chớp mắt, tiếp tục làm bài
tập, cô mong nhanh chóng làm xong để còn ra vườn sau nhổ cỏ cho mấy luống hoa hồng.
“Vớ vẩn! Làm gì có!” Lộ Lộ le lưỡi, chối bay chối biến.
“Đưa vé đó cho tớ!” Hoa Lạc Lê ngẩng lên, cố nén cười, chìa tay ra.
“Cậu đi thật à? Hoa Lạc Lê, cậu chuyển mục tiêu rồi à? Không thích Hàn Tử Hiên
nữa à?”
Cơ bản là muốn trêu chọc Lộ Lộ, nhưng cô ấy lại lôi cả Hàn Tử Hiên vào chuyện
này, như thế là không được.
“Có cậu ấy. Cậu mới là loại người có mới nới cũ. Cậu đã sớm thích Hàn Tử Ngang
rồi.”
“Này... này... này... sao lại đá bóng sang chân tớ như vậy. Tớ đã sớm nhận ra,
Lạc Lê à, loại con gái nhà thường dân như bọn mình làm sao có thể sánh với
hoàng tử Hàn Tử Hiên xuất thân cao quý được. Đừng nói là thân phận khác nhau,
trước hết hãy nói đến chuyện chỉ số IQ của anh ấy cao như vậy, hẳn nhiên anh ấy
là một người rất thông minh, người như vậy sao có thể cùng nói chuyện với hạng
người tư chất bình thường như chúng ta? Mà cho dù anh ấy có là người không phân
biệt sang hèn cao thấp đi chăng nữa, thì thử hỏi những kiến thức âm nhạc uyên
thâm mà anh ấy nói, cậu có thể hiểu được bao nhiêu? Cậu hiểu thế nào gọi là
cung la thứ, thế nào là cung si giáng trưởng, thế nào là cung đô trưởng không?
Lại còn những Sonata,
Concerto... vân vân, cậu biết tác phẩm nào
của Antonio Vivaldi không? Biết Johann Sebastian Bach là người nước nào không?
Cậu có biết bản Niềm vui là
bản giao hưởng số mấy của Ludwig van Beethoven không?”
Hoa Lạc Lê nghe mà choáng váng. Cô sốc thật sự! Cô... cô... hoàn toàn không
biết. Không biết gì hết. Đoàng, đầu Hoa Lạc Lê có tiếng nổ lớn, gió thổi ù ù
qua lỗ thủng đó, môi cô tái nhợt.
Từ khi Lộ Lộ cất lời, Hoa Lạc Lê cảm thấy cô đang bị một khẩu súng máy nhằm
bắn, thân hình đầy thương tích, như lá cờ rách nát còn bị gió thổi tung. Hóa ra
khoảng cách giữa Hàn Tử Hiên và cô không hề nhỏ như cô tưởng tượng.
“Còn nữa, trước đây anh Hàn Tử Hiên đã từng học y, anh ấy là một ngoại lệ, được
đặc cách nhận vào Học viện Y năm ngoái. Ngay từ khi còn học trung học, anh ấy
đã có một công trình nghiên cứu về y học được đánh giá cao. Y học và âm nhạc,
hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau mà anh ấy đều là thần đồng. Tuy nhiên, anh ấy
lại rất khiêm tốn nên không mấy người biết anh ấy tài năng như vậy, cũng như
không mấy ai biết gia thế thực sự của anh ấy như thế nào. Cha anh ấy là nghệ sĩ
vĩ cầm, được Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh tặng Huân chương Danh dự, thường
xuyên đi lưu diễn khắp thế giới, nhận được bao giải thưởng danh giá. Mà đấy
cũng chỉ là phần nổi của tảng băng thôi vì tất cả những thông tin này đều là từ
miệng của Kim Xảo Tuệ nói ra, tất nhiên cô ta không nói hết... Hoa Lạc Lê,
khoảng cách giữa bọn mình và Hàn Tử Hiên chẳng khác nào khoảng cách giữa trời
và đất.”
Lộ Lộ có lẽ do nói nhiều và nhanh quá nên đã thấm mệt, phải đưa hai tay lên
chống cằm rồi mới có thể nói tiếp:
“Hoàng tử Hàn Tử Hiên mãi mãi là ẩn số đối với chúng ta - đẹp trai, thanh lịch,
thông minh. Từng có một ngôi sao đưa ra giá rất cao, đề nghị Hàn Tử Hiên tham
gia ban nhạc, trở thành ca sĩ thần tượng tuổi teen nhưng tất nhiên anh ta vừa
lên tiếng đã bị đuổi khỏi cửa. Nực cười thật, người xuất thân cao quý như Hàn
Tử Hiên đâu có thiếu tiền, thậm chí nhà anh ấy tiền còn đè chết người ấy chứ.
Hơn nữa, bên cạnh Hàn Tử Hiên luôn có hai mĩ nữ đa tài, một là Kim Xảo Tuệ
thông minh lanh lợi, hai là Hàn Ân Châu đanh đá chua ngoa. Có hai đối thủ nặng
kí như vậy, muốn cùng Hàn Tử Hiên, e rằng chúng ta không qua được vòng gửi xe.
Nhưng hoàng tử Hàn Tử Ngang lại khác, anh ấy không thần bí như Hàn Tử Hiên,
nhất định có thể tiếp nhận những nữ sinh bình thường như chúng ta. Và Hàn Tử
Ngang cũng chưa từng hẹn hò với cô gái nào, không như Hàn Tử Hiên lúc nào bên
cạnh cũng kè kè hai thiên thần hộ mệnh. Vì vậy, cho dù họ cùng là anh em một
nhà nhưng Hàn Tử Ngang gần gũi với những nữ sinh bình thường như bọn mình hơn.
Tớ nghĩ thế, cậu thấy sao? Lạc Lê...”
Lộ Lộ nhìn Hoa Lạc Lê, nhìn đi nhìn lại một hồi lâu: “Lạc Lê, không phải tớ
muốn làm cậu nhụt chí đâu, nhưng thực sự cậu có cố gắng cũng vô ích, vì vậy
chúng ta cùng từ bỏ nhé.”
Trong lòng Hoa Lạc Lê lại kiên định chủ ý khá