
hút thôi. À, mà em không quên thật chứ? Nhưng quên
cũng không sao, sau này chúng ta còn có những hồi ức mới khác.”
“Không đời nào. Làm sao em có thể quên được, cho đến chết em cũng không quên
anh, anh Tử Hiên xấu xa chỉ biết chòng ghẹo em, trước đây toàn bắt nạt em...”
Hoa Lạc Lê làm bộ giận dữ nói.
“Ha ha…” Hàn Tử Ngang chỉ dám cười cười đáp lại. Lẽ nào trong lòng cô ấy, Hàn
Tử Hiên thực sự là quan trọng như vậy?
“Muốn anh tin em cũng dễ thôi. Em thử nhắc lại những chuyện quan trọng trước
đây của chúng ta xem nào? Nếu em nói không sai, anh sẽ tin em, sau đó thực hiện
lời hứa, tặng em giày thủy tinh.”
“Vậy thì được. Nhưng anh nói lời phải giữ lời, không được lừa em đấy.” Hoa Lạc
Lê tỉ mỉ nhắc lại những hồi ức, từng chuyện từng chuyện, càng nói càng phấn
khích, Hàn Tử Ngang càng nghe càng cau mày, cuối cùng mắt tối sầm lại.
Hàn Tử Hiên đi phía sau đưa mắt nhìn cảnh cáo. Anh không thể hiểu vì sao anh
trai lại giả dạng anh lẽ nào anh Tử Ngang thích Hoa Lạc Lê? Trong học viện, anh
cũng từng nghe đám học viên đồn chuyện Hoa Lạc Lê rất ghét Hàn Tử Ngang, nhưng
không hiểu tại sao Hoa Lạc Lê bỗng nhiên chuyển từ căm ghét sang yêu mến Hàn Tử
Ngang nhanh đến thế, lẽ nào cũng là vì anh?
Hàn Tử Ngang rõ ràng là cố ý giả mạo. Cố ý làm như vậy cốt để trêu tức anh hay
còn vì lý do nào khác nữa? Nếu còn, thì chỉ có thể là vì Hàn Tử Ngang thích Hoa
Lạc Lê mà thôi.
Hàn Tử Hiên cảm thấy mọi chuyện bỗng trở nên rối rắm, phức tạp. Hai người bọn
họ vô thức ra khỏi học viện, ngồi lên chiếc Rolls-Royce màu xanh, hướng về biệt
thự Hoàng tử. Hàn Tử Hiên đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe vụt đi, chỉ còn lại
vệt khói mờ mờ phía sau. Anh lên một chiếc xe khác, bám theo.
Hàn Ân Châu lập tức quay lại quảng trường mách với Kim Xảo Tuệ.
…
Trong biệt thự Hoàng tử
Hàn Tử Ngang ôm con búp bê SD Nhật Bản, quay lại cười với Hoa Lạc Lê: “Đẹp
không? Con búp bê này rất giống em.”
“Wow, thật sao? Hi, thực sự rất đẹp. Trước đây em cũng rất thích búp bê.”
“Đây không phải búp bê bình thường mà là búp bê SD đặc biệt của Nhật Bản, là
hàng quý hiếm đấy, mỗi mẫu chỉ sản xuất một con, con búp bê này cả thế giới chỉ
có một thôi.”
“Ồ, tác phẩm này quả thật được chế tác rất tinh xảo, da nó như da người thật
vậy, lông mi cũng rất mềm và đẹp nữa.” Hoa Lạc Lê vui vẻ lật đi lật lại con búp
bê, tỉ mỉ xem xét nó.
Búp bê SD này quả là phiên bản thu nhỏ của con người. Mặc váy voan trắng, trên
ngực có cài một đóa hồng bằng lụa, cánh tay áo may phồng mô phỏng bông hoa sen
đang hé nở, từng lớp cánh hé mở, lồng vào nhau, chân váy thêu những dây hoa
tinh tế, mềm mại, dưới chân là đôi giày bệt xinh xắn thêu hoa hồng xanh.
“Thích không? Trước đây lúc anh một mình trong bệnh viện dưỡng bệnh, chỉ có nó
bên cạnh. Không có ai cùng chuyện trò, anh chỉ có nó là bầu bạn. Một mình cảm
thấy rất cô đơn nhưng có nó anh cảm thấy mình bớt cáu giận. Tuy không phải là
người nhưng nó lại có thể ngoan ngoãn nằm yên lắng nghe anh kể chuyện. Nói
thật, khoảng thời gian ấy, nếu không có nó bên cạnh, anh sẽ thấy cô độc đến
phát khóc mất.” Vì thấy Hoa Lạc Lê cũng thích con búp bê SD nên Hàn Tử Ngang
trong lòng rất vui, thoải mái nói ra bao nhiêu chuyện trước đây của mình.
“À, anh Tử Hiên, em còn nhớ trước đây cũng vì dưỡng bệnh mà anh chuyển về quê.
Anh yên tâm, từ giờ em sẽ ở bên anh, nghe anh nói chuyện.” Hoa Lạc Lê cảm thấy
cay cay nơi sống mũi, cô không muốn Tử Hiên buồn, vì như vậy cô cũng sẽ buồn
theo anh.
“Thật không? Em biết không, Lạc Lê, trước đây anh luôn hi vọng tìm được một
người con gái như búp bê SD để kết hôn. Bây giờ gặp em và ở bên cạnh em, anh
nhớ lại rất nhiều việc. Anh thực sự không ghét em... chỉ là... chỉ là... anh...
anh nghĩ anh làm như thế... chỉ là, chỉ là muốn tiếp cận em... cho nên... cho
nên anh hi vọng em sẽ không tức giận...” Hàn Tử Ngang càng nói càng kích động,
không biết mình đang nói những gì.
Hoa Lạc Lê nghe những lời ấy cảm thấy rất bối rối, cô chữa lại lời anh: “Anh Tử
Hiên, anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Em sẽ không bao giờ giận anh, cho dù
anh Tử Hiên có tranh ăn táo đỏ với em... hi hi... nhưng em không hề giận anh
một chút nào, bởi vì sau khi ăn táo, anh luôn như ảo thuật gia biến ra cho em
bao nhiêu là đồ ăn ngon. Em biết anh Tử Hiên đối với em rất tốt, em sẽ không
hẹp hòi như vậy, không giận anh đâu.”
Hàn Tử Ngang nghe xong tràn đầy thất vọng. Bởi vì bây giờ anh mới biết, hóa ra
trong lòng Hoa Lạc Lê mãi mãi chỉ có Hàn Tử Hiên, suốt đời cũng không quên ba
chữ ấy.
Điều này khiến anh rất miễn cưỡng. Anh tiếp tục nói với Hoa Lạc Lê: ''Lạc Lê,
anh có đặt may một chiếc váy kiểu dáng giống váy búp bê SD đang mặc, em thử
chút xem nhé!”
“Wow, thật thế ạ? Nó nhất định là rất đẹp. Anh Tử Hiên, anh thật tốt
với em quá!”
Hàn Tử Hiên đứng ngoài cổng biệt thự, nhìn qua rèm cửa vào trong thấy Hàn Tử
Ngang và Hoa Lạc Lê đang nói chuyện rất vui vẻ. Trái tim anh dần dần chết lặng,
không thể nói rõ cảm giác lúc này, chỉ biết vô cùng cay đắng.
Anh vòng ra cửa sau, từ cửa sau nhẹ nhàng bước vào phò