
ó thể mang
tặng em được. Không thể tặng tùy tiện, nếu không thủy tinh sẽ tan biến thành
thủy ngân mất.”
“Ai nói như vậy? Em chưa từng nghe nói qua.” Hoa Lạc Lê phản bác.
“Trong cuốn sách phép thuật anh đọc có nói thế.” Hàn Tử Hiên khẳng định chắc
nịch, gật đầu rất tự tin.
Trên sân thượng của biệt thự, Hàn Tử Ngang yên lặng nhìn theo bóng hai người
bọn họ khuất dần đến khi chỉ còn nhỏ như một chấm đen. Anh vô cùng tức giận,
mặt đỏ bừng, ném con búp bê SD xuống đất. Hàn Tử Ngang quyết định sẽ dùng hành
động thực tế để khẳng định quyền sở hữu đối với Hoa Lạc Lê.
Gia tộc anh có lời nguyền từ xa xưa: những cặp song sinh không thể cùng tồn
tại, chỉ có thể để một người sống.
…
Hàn Tử Hiên đưa Hoa Lạc Lê đến bên bờ hồ. Xung quanh tĩnh mịch, những cây tử vi
trong học viện nở đầy hoa, gió thổi, cánh hoa bay bay.
Trên hồ, mấy con thiên nga lững thững như ở trong thế giới khác.
“Lạc Lê, em thấy không? Con thiên nga đen giữa hồ chính là hoàng tử bị phù thủy
biến thành như trong truyền thuyết đấy.” Hàn Tử Hiên nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Ồ, thật sao? Con thiên nga đó rất đẹp nhưng nhìn cô độc quá.” Hoa Lạc Lê nhìn
chăm chăm vào hồ nước, con thiên nga đen lặng lẽ tách nhóm, một mình di chuyển
vào bờ.
Mặt trời soi xuống mặt nước, ánh sáng lùa vào trong nước, lan tỏa lấp lánh
nhưng không thể sưởi ấm nó.
“Anh ấy đang đợi công chúa xuất hiện và giải cứu anh ấy khỏi lời nguyền. Truyền
thuyết nói nếu trước hai mươi tuổi, anh ấy không tìm thấy công chúa thì sẽ phải
chết dần chết mòn.” Đôi môi anh đào tươi tắn của Hàn Tử Hiên đột nhiên tái
nhợt, mím chặt lại. Đôi mắt thanh xuân dường như loáng nước.
“Vậy anh ấy phải đợi đến khi nào? Nhất định sẽ đợi được, đúng không?”
Hoa Lạc không biết tại sao, trong lòng dậy lên cảm giác chua xót, từ khóe mắt,
những giọt lệ trong veo lăn xuống lặng lẽ.
“Chắc sẽ đợi được.” Hàn Tử Hiên an ủi cô, khẽ cười.
Hoa Lạc Lê đột nhiên thấy anh mỉm cười, nụ cười thoáng qua rất nhanh, như có
như không.
“Nhất định là anh ấy đợi được phải không anh Tử Hiên? Phải kiên trì, chỉ cần tự
mình không bỏ cuộc, anh ấy sẽ được Thượng đế ban cho một đôi cánh để bay lên.
Trước đây em đọc một cuốn sách, trong đó viết chiến thắng bản thân là chiến
thắng tất cả! Cho dù anh ấy có bị phù thủy phù phép, nhưng chỉ cần kiên trì giữ
vững niềm tin, anh ấy sẽ vượt qua phép thuật của mụ phù thủy và tìm thấy hạnh
phúc. Phép màu sẽ xuất hiện. Bà ngoại em cũng nói với em - nếu con thắng chính
mình, là con thắng cả thế giới, vượt qua chính mình là con vượt qua tất cả.”
Hàn Tử Hiên kích động nhìn cô, trong lòng anh, từng đợt từng đợt sóng trào dâng
như thủy triều lên, cứ dâng mãi, dâng mãi.
“Hoa Lạc Lê, có biết Học viện Âm nhạc được xây dựng dựa trên mô hình kiến trúc
nào không?”
“Em không biết. Nhưng em cảm thấy nơi đây như là một lâu đài trong truyện cổ
tích. Lâu đài cổ tích đẹp nhất mà em được biết.” Hoa Lạc Lê cười, khóe mắt cong
cong như vành trăng non.
“Học viện được xây dựng dựa trên thiết kế lâu đài Neuschwanstein của Đức. Lâu
đài được xây dựng năm 1869, còn gọi là lâu đài công chúa Bạch Tuyết, được xây
theo phong cách hiệp sĩ Đức, tương truyền Bạch Tuyết đã sống ở đó.” [Lâu đài
Neuschwanstein nằm ở làng Schwangau, miền Nam nước Đức, do vua Ludwig II cho
xây dựng từ giữa thế kỷ XIX.'>
Hoa Lạc Lê hai mắt trợn tròn, hai tay huơ lên: “Ồ, thật vậy ạ? Đó đúng là lâu
đài trong truyền thuyết ư?”
“Ừ, đúng thế. Cách đây mấy năm, anh có dịp đi qua đó. Xung quanh lâu đài là hồ
nước, nước trong xanh gợn sóng, thiên nga đùa giỡn trên sóng, đẹp như thơ như
họa, giống như chốn thần tiên trên trần gian. Lâu đài là một trong những biểu
tượng của nước Đức, cũng là niềm tự hào của người Đức. Nó nằm phía Nam của
Munich, trên các vách núi là rất nhiều tác phẩm điêu khắc thiên nga.”
Hàn Tử Hiên bị hình ảnh lâu đài Neuschwanstein làm cho cao hứng, tiếp tục nói:
“Lâu đài ấy được đặt trên một ngọn núi, một bên là thảo nguyên xinh đẹp bao la,
phía bên kia là non xanh nước biếc. Lâu đài hình trụ vuông, có tháp nhọn ở
trên, bên trong trang hoàng rất sang trọng. Căn phòng lớn nhất trong lâu đài là
Đại sảnh Ca sĩ (Sangersaal) được lát đá cẩm thạch, có chứa nhiều đổ cổ, đồ
trang sức và tác phẩm nghệ thuật. Một số căn phòng trong lâu đài mở cửa cho du
khách tham quan. Bước vào đây mọi người đều cảm thấy hạnh phúc như đang được du
ngoạn trong thế giới cổ tích tươi đẹp. Tòa lâu đài trắng đứng trên núi cao này
thực sự giống chốn thần tiên cất giữ những huyền thoại bất tử về nhà vua, hiệp
sĩ...”
“Nghe anh kể, em thấy tò mò quá. Trong tòa lâu đài đó liệu có phép thuật thật
không?” Hoa Lạc Lê chớp mắt nhìn sang anh.
Hàn Tử Hiên bật cười: “Kì thực, phép thuật thực sự có ở trong lòng mỗi chúng
ta.”
Anh chỉ chỉ vào trái tim trên ngực mình: “Tin vào nó thì sẽ có, không tin nó,
nó không có.”
“Nơi nào có phép thuật, nhất định là rất đẹp.”
“Đúng thế, nơi đó có rừng xanh núi biếc, có những đàn cừu thong dong bước trên
tuyết trắng, có những con thiên nga nhàn nhã thả mình trong nước hồ, là thế