
, nghìn vạn lần
không được. Cầu trời!
Hàn Tử Ngang thích thú đi một vòng quanh lớp học, cố ý gây áp lực cho Hoa Lạc
Lê. Cuối cùng anh ta điềm tĩnh đi đến bên bàn của Hoa Lạc Lê, nhìn Lộ Lộ cùng
bàn, ngạo mạn ra lệnh: “Tôi cho là bạn đã ngồi nhầm chỗ, còn không mau đứng
lên, nếu không sẽ vinh dự được tiễn ra khỏi lớp. Cho bạn ba giây, nếu sau ba
giây còn chưa chuyển xong thì cứ chuẩn bị tinh thần mà cuốn gói khỏi đây”.
“Hả???” Trương Lộ Lộ vô cùng bối rối. Nhưng chỉ một giây sau cô đã hiểu ý chỉ
của hoàng tử Hàn Tử Ngang tuấn tú. Cô tự động đứng dậy, cúi gập người và nói:
“Vâng, đây là chỗ của hoàng tử Tử Ngang, em ngồi nhầm rồi, em sẽ ngay lập tức
rời đi.”
Hàn Tử Ngang khịt mũi một tiếng hài lòng.
“Hey, sao anh có thể cư xử thô lỗ như vậy với phụ nữ! Lộ Lộ đã ngồi cùng tôi từ
trước rồi. Chỗ này đã có người ngồi, phiền anh chuyển qua chỗ khác.” Hoa Lạc Lê
đứng bật dậy, làm sao có thể ngồi nhìn tên xấu xa này tùy tiện ức hiếp phụ nữ
trắng trợn như thế được.
“Tôi muốn ngồi chỗ này.” Hàn Tử Ngang vẫn giữ thái độ ngang bướng.
“Anh có biết không? Loại đàn ông không biết tôn trọng phụ nữ như anh, ai cũng
ghét. Tôi ghét nhất loại người tự cho mình là ông trời con như anh.” Hoa Lạc Lê
giữ chặt tay Lộ Lộ, không cho cô bạn chuyển đi.
“Thật sao? Ý em là em thích những người đàn ông biết tôn trọng phụ nữ?” Hàn Tử
Ngang vươn người về phía trước, đối mặt với Hoa Lạc Lê, hỏi lại.
“Đúng thế!” Hoa Lạc Lê ưỡn ngực dõng dạc xác nhận.
Toàn bộ nữ sinh trong lớp nhìn thấy Hoa Lạc Lê dám công khai chống lại Hàn Tử
Ngang, cảm thấy rất khó chịu. Bọn họ đều cho rằng: “Trời đất! Cậu ta dám mắng
hoàng tử Hàn Tử Ngang của chúng ta là thô lỗ. Thật không biết tự lượng sức
mình!”; “Hoa Lạc Lê dám không tôn trọng hoàng tử Hàn Tử Ngang của chúng ta, cậu
ta mới là người thô lỗ vì dám vô lễ với hoàng tử! Thật khiến người khác không
thể tha thứ. Nha đầu thối này nghèo như vậy làm sao xứng đáng học trong học
viện quý tộc của chúng ta, đồ dơ dáy này sẽ làm dây bẩn sang chúng ta.” “Thật
là đồ không biết cao thấp, chúng ta phải dạy cho cậu ta một bài học mới được.”
Đám nữ sinh bàn luận càng lúc càng hăng, thậm chí khi nói còn hoa tay múa chân
chỉ về phía Hoa Lạc Lê.
Hoa Lạc Lê trán toát mồ hôi, không còn nghi ngờ gì nữa, đám tiểu thư quyền quý
này chỉ biết xu nịnh kẻ quyền thế. Bọn họ không biết phân biệt tốt xấu, đúng
sai, tất cả chỉ nhìn vào địa vị của người đó mà quyết định. Thật là một lũ dựa
hơi hùm, cho nên nói Hàn Tử Ngang tính cách ngang ngược như vậy một phần cũng
do bản tính nịnh hót của bọn họ gây ra.
“Đây là giờ tự học, các em quay về chỗ ngồi, tự ôn lại bài, chuẩn bị cho giờ
kiểm tra sắp tới.” Thầy giáo nói xong liền đi ra khỏi lớp, hoàn toàn bỏ qua
chuyện lùm xùm đang xảy ra trong lớp.
Không phải chứ? Có thể bỏ đi như vậy sao? Hoa Lạc Lê không nói lên lời.
Một nhóm nữ sinh tiến lên, bao vây dồn ép Hoa Lạc Lê và Lộ Lộ vào góc lớp.
Tên vô lại Hàn Tử Ngang điềm nhiêm ngồi xuống chỗ của Lộ Lộ như thể việc anh ta
ngồi ở đây là đương nhiên. Mặt anh ta hiện rõ vẻ tiểu nhân đắc ý, ánh mắt như
muốn nói - Hoa Lạc Lê à, em còn không mau cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ mềm lòng mà
bỏ qua cho thái độ vô lễ vừa rồi của em. Ai bảo em thích đối đầu với tôi. Thật
ngu ngốc! Bây giờ không phải là lúc làm anh hùng, đấu tranh cho chính nghĩa chỉ
tổ thiệt thân.
Hoa Lạc Lê cũng trừng mắt nhìn lại anh ta, thấy anh ta không mảy may tỏ ra ăn
năn hối lỗi thì vô cùng tức giận.
Hàn Tử Ngang thẳng tay hất tất cả sách vở trên bàn của cô và Lộ Lộ xuống đất,
sau đó cầm sách vở của mình lên, quang minh chính đại đặt trên bàn.
Đôi giày chữ Y to đùng dưới chân Hàn Tử Ngang còn ngang nhiên giẫm lên sách vở,
đồ dùng học tập của cô dưới đất. Anh ta ngẩng cao đầu coi đó là chuyện đương
nhiên. Đáng giận nhất là anh ta dám điềm nhiên giẫm chân lên bức ảnh gia đình
hạnh phúc của cô. Đó là bức ảnh duy nhất Hoa Lạc Lê chụp chung với bố mẹ trước
khi hai người li hôn. Giờ đây bố cô đang ở Australia xa xôi, công việc bận đến
nỗi lâu lắm mới có thời gian gọi điện thoại cho cô, hoặc hai, ba tháng một lần
ông gửi tiền sinh hoạt phí về cho cô. Còn mẹ cô đã tái hôn, đã có một mái ấm
khác. Hoa Lạc Lê trở thành con búp bê bị bỏ quên trong góc tủ, thi thoảng gặp
dịp mới có người nhớ tới. Họ li dị khi Hoa Lạc Lê mới là đứa trẻ đang học mẫu
giáo. Nỗi mất mát này khiến cô luôn khao khát tình thương.
Nhưng lúc này...
Hoa Lạc Lê thực sự không thể nhịn thêm được nữa. Cô giống như cây cung, như mũi
tên lao về phía trước, nhặt lấy bức ảnh rơi dưới gầm bàn, nước mắt lăn dài trên
má:
“Anh thật là đồ vô đạo đức! Xúc phạm người khác khiến anh vui lắm à? Phá hoại
đồ của người khác, anh đắc ý lắm phải không? Nói cho anh biết! Anh càng làm như
thế, tôi càng coi khinh anh. Loại người không có được một chút khí chất của nam
tử hán, chỉ biết bắt nạt phụ nữ như anh cũng được gọi là đàn ông ư?”
Hoa Lạc Lê nói xong, liền gia nắm đấm nhằm thẳng vào mặt Hàn Tử Ngang.
“Bốp” một tiếng to, tựa như tiếng sấm lúc trời chuyển dông. Tất cả những người
c