
được chi bằng bỏ chạy trước.” Hoa Lạc Lê nói
xong liền kéo tay Lộ Lộ chạy tiếp.
Hàn Tử Hiên lúc này đang biểu diễn vĩ cầm trong hội trường khoa Âm nhạc, nghe
tin đồn, lông mày anh cau lại vẻ nghiêm trọng, vội vàng lấy áo vào và nhanh
chóng rời khỏi hội trường.
Anh băng qua với tốc độ nhanh như gió khiến mấy cuốn sách nhạc rơi cả xuống nền
đất. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống tập sách, những nốt nhạc như những chiếc
bong bóng vừa được thổi ra, háo hức bay lên.
Hội trường khoa Âm nhạc lúc ấy chỉ có Kim Xảo Tuệ và Hàn Tử Hiên đang cùng
luyện tập cho cuộc thi hòa tấu âm nhạc sắp tới. Kim Xảo Tuệ nhìn vẻ mặt bất an
của anh đoán ngay là đã xảy ra chuyện, lập tức đi tìm Hàn Ân Châu, hai người
lại một lần nữa sử dụng chiêu thức cũ, bí mật theo dõi.
Hoa Lạc Lê và Trương Lộ Lộ đang trên đường tháo chạy thoát thân. Cửa chính
không thể qua vì nó đang đóng, mặc dù còn lại sáu cửa phụ nhỏ nhưng giờ này
chắc chắn nó đã bị đám người kia canh giữ. Nhưng không sao, Hoa Lạc Lê nghĩ tới
một lối ra bí mật ở hoa viên sau học viện mà cô phát hiện trong thời gian trồng
hoa hồng. Đây gọi là đạo lí trời không tuyệt đường sống của ai.
Vừa rẽ qua cây cầu bắc ngang hồ, Hoa Lạc Lê đã nhìn thấy chiếc Rolls Royce xanh
đang đỗ phía trước. Hàn Tử Hiên đang đứng dựa vào thân xe, nhìn cô mỉm cười rồi
nói: “Xin mời lên cỗ xe bí ngô dạo quanh một lát, có được không?”
“Wow, có phải bọn mình gặp được thiên sứ rồi không? Lạc Lê, nhìn xem bên kia
đường đang có một vị bạch mã hoàng tử mang đôi cánh trắng đợi đón bọn minh kìa.
Bọn mình thật là tốt số. Ha ha ha…”
Khuôn mặt tròn trịa của Lộ Lộ lúc nhìn thấy Hàn Tử Hiên càng căng tròn, biến
thành quả dưa hấu. Cô nàng phấn khích vô cùng, chạy lên phía trước. Vừa mới
than sống than chết là vậy, thế mà giờ đã hí hửng được ngay. Biết làm sao được,
con gái dù có đang đau buồn thất vọng đến mấy nhìn thấy một trang nam nhi tuấn
tú là đều thấy vui vẻ ngay. Đúng là cái đẹp cứu rỗi thế giới, nhất là một anh
chàng đẹp trai.
Lúc ba người lên xe, Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ vội bỏ máy quay xuống.
“Tới giờ cơm trưa rồi, chúng ta mau kiếm chỗ nào ăn cái gì đó đi, anh nghĩ chắc
hai em cũng đói bụng rồi.” Hàn Tử Hiên nói xong, Lộ Lộ cười hi hi phụ họa:
“Chúng em thế nào cũng được. Miễn là cùng anh, chúng em đi đâu cũng được. Kể cả
có bị anh mang bán, chúng em cũng cam tâm tình nguyện.”
Hàn Tử Hiên bất giác xoa mũi, cười.
“Bò bít tết. Hai em thích không?”
Lộ Lộ hướng ứng liền: “Được, được!”
“Món Nhật thì sao?”
“Được được, đều ngon cả.” Lộ Lộ hai mắt long lanh nhìn Hàn Tử Hiên, điệu bộ chó
sói giả dạng cừu non.
“Anh thấy đồ ăn Pháp cũng rất được.” Hàn Tử Hiên lại nói, ánh mắt lướt qua Hoa
Lạc Lê.
“Wow, ăn gì cũng được, hôm nay vui quá, ha ha...” Lộ Lộ tiếp tục nhìn chằm chằm
vào Hàn Tử Hiên, nhìn đến mức suýt chút nữa thì con ngươi rơi ra ngoài.
Hoa Lạc Lê không nói câu nào, hoàn toàn bị Lộ Lộ lấn át. Hoa Lạc Lê hiện chỉ có
một cảm giác - kết nhầm bạn, cái đồ Lộ Lộ háo sắc này chỉ cần nhìn thấy trai
đẹp là quên hết trời đất. Hu hu... Thương thay cho cô, không mấy khi có cơ hội
một mình bên cạnh người thương vậy mà lại bị Lộ Lộ chen ngang làm kì đà cản
mũi. Sớm biết thế này, cô đã sớm để Lộ Lộ lại cho Hàn Tử Ngang, chẳng phải cô
nàng cũng luôn miệng ca ngợi hắn ta hay sao. Nhưng cứ nhìn tình hình hiện tại
thì thấy Lộ Lộ căn bản không có chút sức đề kháng nào trước trai đẹp.
Nhà hàng Tây sang trọng.
Lúc mới bước vào cửa, thực khách đều quay lại nhìn ba người bọn họ. Thực tế,
người được chú ý nhất là Hàn Tử Hiên. Ánh
mặt trời chiếu qua khung cửa sổ kiểu Pháp phủ một màn ánh sáng vàng nhạt lên
người Hàn Tử Hiên, bóng anh đổ dài trên nền nhà. Bộ đồng phục may vừa vặn mặc
trên người không những không làm giảm đi khí chất cao quý mà ngược lại còn
khiến mỗi bước dịch chuyển của anh đều mang phong thái của bậc trí giả, mang
lại một bầu không khí dễ chịu cho mọi người.
Thiếu niên đó đang đi cùng hai thiếu nữ. Trong đó có một cô bé dáng người thanh
mảnh, tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt quả táo ửng hồng, đôi mắt to long lanh
sáng như hai vì sao trong đêm, ánh mắt sâu thẳm hút hồn, đôi môi chúm chím như
cánh hoa anh đào. Đều tại Lộ Lộ, sao lại chọn chỗ đắt như thế này... Hu hu...
báo hại anh Tử Hiên bị bóc lột.
“Các em thích ăn gì cứ gọi nhé!” Hàn Tử Hiên mỉm cười với hai người.
Lộ Lộ đương nhiên không chút khách khí kê ra một bảng dài các món. Hàn Tử Hiên
đưa mắt nhìn Hoa Lạc Lê ra dấu hỏi cô thích ăn gì. Hoa Lạc Lê giật mình phát
hiện nãy giờ tâm hồn lang thang tận đâu. Nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh
đều hướng về chỗ họ, cô cảm thấy không vui. Anh Hàn Tử Hiên sinh ra đã là cái
thấu kính rồi, bao nhiêu ánh sáng đều bị hút vào đây hết. Ở bên cạnh anh, dù
nhỏ như con kiến cũng bị phóng to thành con voi, trở thành tiêu điểm cho mọi
người săm soi.
“Em không đói.” Hoa Lạc Lê nói khẽ, Lộ Lộ gọi bao nhiêu món, thực sự đã quá
nhiều rồi, đợi lát nữa Lộ Lộ không ăn hết, cô sẽ ăn tiếp. Một bữa ăn này có lẽ
còn đắt hơn ba tháng tiền ăn của cô. Một bữa ăn bằng ba t