
hể phản bác sắc sảo và hùng hồn như vậy. Kim
Xảo Tuệ quyết định phải để mọi người dạy cho Hoa Lạc Lê một bài học. Cô ta lập
tức liếc ánh mắt sắc như dao về phía Hàn Ân Châu, ra hiệu cho Hàn Ân Châu tiến
hành hành động “diệt cỏ tận gốc.”
Hàn Ân Châu lập tức hiểu ý, hét to: “Tạo phản à, tạo phản thật rồi, mọi người
mau đánh cô ta một trận, xem cô ta còn có thể cãi lý nữa không, thật là không
biết xấu hổ.”
Các nữ sinh nghe xong liền xông lên lao về phía Hoa Lạc Lê, khí thế ào ào như
thác đổ, người mang theo chổi, người cầm theo gậy, người mang ghế, nhất quyết
đánh cho Hoa Lạc Lê một trận.
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng quát: “Dừng tay!” Các cô gái tự động dẹp đường
để Hàn Tử Ngang tiến vào, đi cùng anh còn có một đám tùy tùng.
“Hoa Lạc Lê giờ là bạn gái tôi, ai dám động đến cô ấy, tức là kẻ thù của tôi.” Hàn
Tử Ngang lạnh lùng nói.
Thực sự Hàn Tử Ngang cũng không biết vì sao lại muốn giúp Hoa Lạc Lê, chỉ là
lúc nghe thấy bọn họ nói muốn đánh cô, anh lập tức cảm thấy trong lòng rất khó
chịu, cảm giác giống như không muốn nhìn búp bê SD bị người ta vứt vào sọt rác.
Anh cũng không biết vì sao anh lại thích Hoa Lạc Lê. Có lẽ vì anh khâm phục cô
dù hết lần này đến lần khác bị anh đuổi khỏi trường mà vẫn không chịu từ bỏ,
kiên cường bám trụ lại. Cũng có lẽ là từ nhỏ đến lớn chỉ có Hoa Lạc Lê là trông
giống với búp bê SD mà anh yêu quý nhất. Hoặc cũng có thể là vì trong nhà anh,
ông bà bố mẹ đều nâng niu chiều chuộng anh, khiến anh trở nên ngạo mạn, nhưng
bất ngờ đến một ngày cô nữ sinh bé nhỏ này dám đứng lên lớn tiếng mắng anh,
giảng đạo lý cho anh, lại còn dám đánh anh một trận đã thực sự khiến anh thấy
thú vị.
Các nữ sinh đều nhìn về phía Hàn Tử Ngang, ánh mắt đầy sợ hãi bởi không ai dám
chống lại anh. Bởi vì anh là quý tử của chủ tịch học viện này. Nếu muốn chống
lại anh thì hãy tự động nghỉ học trước. Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ cũng đành
nghiến răng nghiến lợi xuống nước.
“Hoa Lạc Lê, tối mai nhà anh có vũ hội hóa trang, đến lúc đó sẽ cho người đón
em.” Hàn Tử Ngang nói xong bèn cùng đám người của mình ngang nhiên bước đi.
Hoa Lạc Lê khóe miệng giật giật, hôm nay xem ra trời đất đảo lộn rồi, ác quỷ
Hàn Tử Ngang tự nhiên đổi tính ư? Trời ơi, cô vừa nằm mơ ư? Là thật hay là mơ
đây? Cô thành bạn gái của Hàn Tử Ngang lúc nào vậy? Liệu có phải tên xấu xa đó
bị cô đánh cho một trận, não có vấn đề rồi chăng? Đáng ra phải hận cô mới đúng
chứ?
Nhưng... nhưng...
Cô trở thành bạn gái Hàn Tử Ngang lúc nào? Cô đâu có nhận lời anh ta chứ. Tên
Hàn Tử Ngang đáng ghét này nhất định chủ tâm phá hoại danh tiếng của cô. Làm
thế nào bây giờ? Nếu anh Tử Hiên biết chuyện, không biết anh ấy có giống đám nữ
sinh kia, cho rằng cô chủ động dụ dỗ Hàn Tử Ngang không? Trời đất, thế giới này
rút cuộc là bị làm sao? Loạn hết cả rồi. Cô không muốn làm bạn gái của ác quỷ
Hàn Tử Ngang. Không muốn, không muốn, nói thế nào cũng là không muốn.
“Hừm, thật là xấu hổ. Đúng là con hồ ly tinh! Chắc chắn đã tu luyện nghìn năm.”
Đám nữ sinh hằn học nhìn Hoa Lạc Lê đầy ghen tỵ, thầm nguyền rủa cô. Nhưng bọn
họ không ai dám động đến cô, ai cũng sợ mạo phạm tới Hàn Tử Ngang.
Từ sáng đến chiều ngày hôm sau, trong học viện, đâu đâu cũng có người chỉ trỏ
cô, nói xa nói gần, rất nhiều lời khó nghe. Nhưng không ai dám ra tay với cô,
bởi vì bây giờ thân phận cô đã khác, đáng giá hơn trước gấp trăm lần.
Những nữ sinh nhà giàu trước đây vô cùng khinh bỉ cô thì hôm nay như ong tìm
thấy mật, tất cả cùng bu quanh cô. Bởi vì muốn vào biệt thự nhà chủ tịch học
viện tham gia vũ hội hóa trang thì phải có người tiến cử.
Ai cũng biết gia đình chủ tịch học viện chỉ có hai quý tử, họ là một cặp song
sinh anh tú phi phàm, đặc biệt là người em thần đồng Hàn Tử Hiên, đẹp trai khỏi
cần nói, thanh lịch, hòa nhã, phong độ ngời ngời. Cho nên hết cơ hội với Hàn Tử
Ngang, bọn họ vẫn còn một cơ hội tốt hon.
Sau giờ học, tại ký túc xá nữ.
Nữ sinh vây quanh Hoa Lạc Lê, bọn họ như những con chim nhỏ ríu ra ríu rít bàn
tán sôi nổi bên tai Hoa Lạc Lê, bọn họ ra sức nịnh bợ, hy vọng được Hoa Lạc Lê
cho cùng đi đến vũ hội hóa trang.
Nhưng Hoa Lạc Lê không muốn đi, càng không muốn mang theo đám nữ sinh kia,
phiền phức chết đi được. Hàn Tử Ngang đích thân công bố cô là bạn gái càng
khiến cô thấy khó xử.
Hoa Lạc Lê nói với Lộ Lộ: “Thật phiền quá, tớ thực sự không muốn đi. Lộ Lộ, hay
là cậu đi thay tớ nhé.”
Lộ Lộ thực sự Tất muốn đi nhưng cô cũng sợ Hàn Tử Ngang phát hiện sẽ nổi trận
lôi đình, cho nên cô nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
“Lạc Lê, cậu không muốn đi gặp anh Tử Hiên à, anh ấy nhất định có mặt ở vũ
hội.”
“À nhỉ, đúng thế! Tớ có thể lợi dụng cơ hội này để đến gặp anh Tử Hiên. Tốt
thật. Làm sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ. Ha ha...”
Lộ Lộ lắc đầu không nói, không phải Lạc Lê không nghĩ ra mà là cô đã bị tên Hàn
Tử Ngang đó ép cho thành hồ đồ rồi. Nhưng đúng thật là... một cặp song sinh,
hình dáng hệt như nhau mà tính cách lại quá khác nhau. Một
kẻ tùy tùng mang tới trang phục dạ hội khiến những người chứng kiến đều kinh