Snack's 1967
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 10.00/10/308 lượt.

Châu

và Kim Xảo Tuệ, cô bật cười thành tiếng, đấm nhẹ một cái lên ngực Hàn Tử Ngang:

“Ha ha... Buồn cười chết mất. Hàn Tử Ngang, không ngờ anh cũng có điểm đáng yêu

như vậy. Ha ha... vui quá. Anh thật dễ thương đấy, nhìn vẻ mặt của hai bọn họ

lúc đó, tức cười quá! Ha ha...”

Hàn Tử Ngang nhìn cô gái trước mặt cười đến nỗi thở không ra hơi, lắc lắc đầu,

cô gái này đúng là không phải thiếu nữ bình thường, cô ta đích thị là đại ca

giang hồ, thậm chí đến lúc vui cũng không quên đánh anh. Nhưng không biết vì

sao anh lại thích cô gái bạo lực này; có lẽ triệu chứng đã xuất hiện ngay từ

lần gặp gỡ đầu tiên của họ, anh bị cô làm đổ bánh vào mặt. Nhìn thấy cô cười

vui vẻ như vậy, anh cũng bật cười theo.

Hàn Tử Hiên được chủ tịch học viện giao cho việc đứng ở cổng vào đón khách. Anh

luôn quay đầu một cách vô thức quan sát nhất cử nhất động của Hoa Lạc Lê. Nhìn

thấy cô cười vui vẻ như vậy, mà còn là cười với Hàn Tử Ngang, trong lòng anh

không khỏi cảm thấy mất mát.

Đôi môi màu hoa anh đào của anh khẽ mím lại, đôi mắt như ngọc trai đen khẽ cụp

xuống, trong đáy mắt phủ một lớp sương mù dày đặc, nhìn từ xa giống như một

dòng sông không nhìn thấy đáy. Phải mau nghĩ cách cứu Hoa Lạc Lê ra khỏi tay

anh trai. Bởi vì từ nhỏ, anh đã chọn Hoa Lạc Lê làm vị hôn thê của mình - đúng

rồi, đã sớm định như thế. Mắt anh lóe lên ánh cười. Cuối cùng anh cũng đã nghĩ

ra cách hay.

Vũ hội hóa trang bắt đầu.

Mọi người đeo các loại mặt nạ, mặc quần áo hóa trang, tự do mời bạn nhảy mà

mình thích cùng khiêu vũ.

Hàn Tử Ngang vẫn kè kè kèm chặt Hoa Lạc Lê, chặt đến mức Hoa Lạc Lê không có cơ

hội chạy đi tìm Hàn Tử Hiên, nói với anh một câu.

Cho dù Tử Hiên ở rất gần nhưng vì có Hàn Tử Ngang chắn giữa hai người nên Hoa

Lạc Lê cảm thấy bọn họ nghìn trùng xa cách.

“Thưa quý vị, đã sắp đến mười hai giờ đêm, thời khắc dành cho “những nụ hôn

cuồng nhiệt” sắp tới, chúng tôi bắt đầu cho đếm ngược. Truyền thuyết nói, nếu

trong vũ hội hóa trang, bạn hôn người yêu, hai người từ đây sẽ được ở bên nhau,

hạnh phúc trọn đời. Cho nên mọi người hãy nắm lấy cơ hội này, hãy dành cho nhau

những nụ hôn nồng cháy.”

Đèn sân khấu được tắt bớt, ánh sáng mờ ảo, Hoa Lạc Lê tim đập thinh thịch. Haizz,

đùa kiểu gì vậy? Mình phải mau trốn khỏi đây mới được, không thể bị người khác

tùy tiện hôn trong bóng tối được. Nụ hôn đầu không thể tùy tiện mất đi được. Như

thế quá đáng tiếc!

Đèn xung quanh sân khấu đều đã được tắt hết, trong bóng tối vang lên tiếng la

hét của mấy cô gái.

Hoa Lạc Lê đẩy Hàn Tử Ngang đang đứng cạnh một cái khá mạnh, sau đó ngồi xổm

xuống, bám vào mép vải khăn trải bàn, từng bước từng bước mò mẫm đi ra khỏi sân

khấu.

Người cô đầy mồ hôi. May mắn thay, chưa mất đi nụ hôn đầu đời, nếu không khẳng

định là cô sẽ hối tiếc chết mất.

Dưới gầm bàn chui ra một người. Giống như cô, anh cũng đưa tay ra chặn lên ngực

mình. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc vàng của anh ánh lên từng sợi. Hương hoa sen

trong hồ theo gió lan tỏa trong không khí, vấn vít trước đầu mũi, thật dễ chịu.

“Hàn Tử Hiên, phải anh không?” Hoa Lạc Lê hỏi khẽ.

Hàn Tử Hiên dịch chuyển lại bên cạnh cô, người cô tỏa ra mùi hương hoa hồng nhè

nhẹ, kích thích thần kinh của anh.

“Suỵt! Đừng lên tiếng!” Hàn Tử Hiên nói khẽ.

“Vâng!” Hoa Lạc Lê gật gật đầu.

Có trời biết, bên ngoài Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ đang vất vả tìm Hàn Tử Hiên

như thế nào.

Và bên trong, Hàn Tử Ngang bị mất dấu Hoa Lạc Lê cũng đang nổi điên, sắp tới

thời điểm quan trọng, nha đầu ấy lại dám đẩy anh vào cô gái bên cạnh để trốn

đi, hại anh loay hoay một lúc lâu mà vẫn không thoát thân được.

Trên sân khấu vũ hội vẫn vang lên tiếng loa phát thanh đêm ngược: “Tám, bảy,

sáu, năm, bốn...”.

Tim Hoa Lạc Lê thắt lại.

Hàn Tử Hiên ôm cô trong tay, cúi thấp đầu, trong hương sen thoang thoảng, đôi

môi anh đào của anh nhẹ nhàng chạm xuống làn môi mềm mại của cô.

“Ba, hai, một. Mười hai giờ rồi. Chúc phúc cho các đôi tình nhân sớm thành gia

quyến.”

Nhưng đèn ở vũ hội vẫn không được thắp sáng trở lại, thế này là sao đây?

“Hoa Lạc Lê, đi cùng anh chứ?” Hàn Tử Hiên thầm thì bên tai cô.

Hoa Lạc Lê vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn của anh. Nhưng nụ hôn này diễn ra

quá nhanh, quá nhẹ, quá mềm, cô vẫn chưa kịp cảm nhận thật kĩ hương vị của nó.

Anh Tử Hiên quả là keo kiệt, rõ ràng muốn hôn người ta, nhưng vì sao lại hôn

lướt qua như vậy? Còn chưa kịp cảm nhận hương vị của nụ hôn đầu tiên, nó đã

không còn nữa. Hu hu...

Chẳng phải nụ hôn đầu được mô tả trong các tiểu thuyết diễm tình đều rất tuyệt

vời đó sao? Hu hu... mình rất muốn được anh Tử Hiên hôn lần nữa. Đây là mộng

tưởng từ nhỏ của mình. Hoàng tử dùng nụ hôn đánh thức công chúa ngủ trong rừng.

“Lạc Lê, nghe anh nói gì không?” Hàn Tử Hiên lo lắng xoay mặt Hoa Lạc Lê lại,

trên mặt cô rõ ràng còn vẻ mê mẩn, si dại.

Anh đã cắt cầu dao điện, nhưng chắc chỉ sau năm phút hệ thống điện sẽ được khôi

phục, đèn sẽ sáng. Cho nên nội trong năm phút, anh phải mang Hoa Lạc Lê rời

khỏi vũ hội.

“Anh Tử Hiên, chúng ta đi đâu vậy?”

“Cứ đi theo anh là