Disneyland 1972 Love the old s
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 8.00/10/311 lượt.

hiếc ly cầm

trong tay, khẽ khàng ngửi hương rượu, hàng mi dày như đôi cánh bướm rung rinh

theo chuyển động lên xuống của mí mắt. Khóe miệng khẽ nhếch lên giống như một

làn sóng xanh trên mặt nước hồ đẹp không gì sánh được.

Hàn Tử Ngang lắc nhẹ ly vang nho, nhìn theo thứ chất lỏng đỏ tươi khẽ sóng

sánh, kéo tay Hoa Lạc Lê, đôi môi anh đào dường như đang từ từ nở một nụ cười

ranh mãnh: “Đi, chúng ta đi chào hỏi mọi người một chút.”

“Không, tôi không muốn đi.” Hoa Lạc Lê yếu ớt phản kháng.

“Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt. Không phải sao? Hoa Lạc Lê, anh đã nói rồi, chỉ

cần em mặc lên người bộ váy búp bê SD anh tặng này là đã thể hiện em đồng ý làm

bạn gái anh.”

“Cái gì? Có chuyện này sao? Làm sao tôi lại không được biết? Không được, tôi

lập tức trả nó lại cho anh.” Hoa Lạc Lê trợn mắt, cái đồ ác quỷ này làm sao có

thể quan hệ lâu dài được.

Anh ta trả giá cô rẻ mạt quá, chỉ một bộ quần áo đã đòi mua được tình yêu của

cô ư? Nằm mơ đi, Hàn Tử Ngang ngu ngốc kia! Chấm dứt!

“Cô! Cô dám trả lại, tôi sẽ không tặng giày thủy tinh cho cô nữa.”

Hàn Tử Ngang vô cùng tức giận, lần đầu tiên có một cô gái dám cự tuyệt anh hết

lần này đến lần khác. Kẻ không biết trời cao đất dày ấy là cô gái bình dân Hoa

Lạc Lê. Cô gái đáng chết này, lần đầu tiên gặp mặt đã úp nguyên cả chiếc bánh

kem vào mặt anh, làm anh mất mặt. Đã thế cô ta còn luôn ra mặt chống đối anh,

gần đây còn tránh mặt anh, cứ như thể anh là một thứ bệnh dịch mà ở gần cô ta

sẽ bị nhiễm vậy.

“Giày thủy tinh? Cái gì? Anh... làm sao anh lại biết chuyện ước hẹn giữa tôi và

Hàn Tử Hiên? Anh... anh nói đi, làm thế nào mà anh biết được?” Hoa Lạc Lê bắt

đầu cảm thấy hoang mang, vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng “giày thủy tính” là

ước hẹn từ nhỏ của cô và Hàn Tư Hiên kia mà.

Hoa Lạc Lê không tùy tiện nói bí mật này với người khác, ngay cả với Lộ Lộ, cô

cũng không hề hé răng nói một từ. Vậy tại sao Hàn Tử Ngang lại biết? Thật là lạ

quá!

“Chuyện tôi biết được còn nhiều hơn thế Nói cho cô biết, Hoa Lạc Lê, bởi vì cô

nhìn giống búp bê SD cho nên tôi quyết định nếu như cô biểu hiện tốt, tôi sẽ

thu nhận cô làm tân nương của tôi. Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn như búp bê

SD, mãi mãi ở bên cạnh tôi.” Hàn Tử Ngang vừa nói vừa uống một hơi cạn ly rượu

vang nho.

Hoa Lạc Lê đầu óc trống rỗng, đùa ư? Đây là trò đùa mới ư? Trời! Con người này,

có phải anh ta đang lên cơn điên không? Thứ anh muốn chỉ là một con búp bê

ngoan ngoãn nhưng Hoa Lạc Lê là con người, có máu có thịt, có trái tim, không

phải là con búp bê vô tri vô giác.

“Này, Hàn Tử Ngang, tôi nói cho anh biết, tôi không phải búp bê SD của anh, bây

giờ không phải, sau này cũng không phải, mãi mãi không phải. Thứ anh thích là

một nô lệ ngoan ngoãn, luôn vâng lời, nhưng tôi lại không phải. Tốt nhất là anh

nên mở to mắt để nhìn cho rõ. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh hãy tránh xa tôi

ra, nếu không, tôi không đảm bảo, một lúc nào đó tay chân tôi ngứa ngáy, không

chừng tôi sẽ đánh anh.” Vừa nói Hoa Lạc Lê vừa giơ nắm tay lên trước mặt anh

lắc lắc.

Hàn Tử Ngang lập tức có phản ứng đưa tay lên che mũi. Trời! Cô ta thật bạo lực.

Sao anh có thể thích loại con gái như vậy? Thật hết chỗ nói!

“Hừm! Cô dám đánh tôi? Tôi sẽ hôn cô trước mặt mọi người. Để xem ai lợi hại

hơn?” Hàn Tử Ngang nhéo tai cô, đe dọa.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ thật thân thiết nhưng thực sự hai người bọn họ

đang nghiến chặt răng, hận không thể ghìm đối phương xuống đất mà dần cho một

trận.

“Anh! Hàn Tử Ngang! Anh là đồ khốn!” Hoa Lạc Lê vừa tức vừa ngại. Tên khốn này

làm sao dám đe dọa cô như thế? Thật là tức chết.

“Hừm! Căn bản tôi là người rất hư hỏng!” Hàn Tử Ngang, chặn tay lên ngực trái,

không cho tim nhảy lên, đỏ cả mặt. “Còn nữa, cô đừng quên lễ phép gật đầu chào

hỏi khách khứa xung quanh.”

“Hàn Tử Ngang, anh là đồ ngụy quân tử, dám lừa tôi đến đây, rốt cuộc là anh có

mục đích gì?” Hoa Lạc Lê cho dù lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng giữa nơi đông

người thế này chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục giữ hình tượng thục nữ. Nhưng

cô cũng không dám đảm bảo, nếu Hàn Tử Ngang còn có những hành động lộn xộn thì

cô chắc chắn sẽ vứt bỏ hình ảnh thục nữ lúc này để ra tay dạy cho anh ta một

bài học.

Kim Xảo Tuệ và Hàn Ân Châu trang điểm rất đẹp, vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng bước

tới: “Hi, đây chẳng phải là Hoa Lạc Lê sao? Ha ha... qua đây chơi đi.”

Hoa Lạc Lê khóe miệng giật giật, cô quyết định coi như không trông thấy hai bọn

họ - có thể nào. Cô và bọn họ thân thiết thế này từ bao giờ?

Xung quanh lúc này xuất hiện càng nhiều giai nhân, trong số những người đi qua,

có nhiều người Lạc Lê quen biết, đa số họ đều là nữ sinh trong học viện.

Hàn Tử Ngang liếc nhìn biểu hiện của Hoa Lạc Lê, lập tức thay cô trả lời: “Xin

lỗi, tôi và Hoa Lạc Lê biết hai cô sao? Làm ơn tránh qua một bên”.

Hàn Tử Ngang dắt tay Hoa Lạc Lê đi qua giữa hai người, kim Xảo Tuệ và Hàn Ân

Châu đứng đần mặt ra khiến mấy cô nữ sinh đứng cạnh đó cười thầm. Hoa Lạc Lê

phải khó khăn lắm mới nhịn được cười. Sau khi đi khỏi tầm mắt của Hàn Ân