
.'>
Hàn Tử Hiên đúng là mẫu người như thế, cho dù là trân châu bảo ngọc, nếu không
cần anh cũng tuyệt đối không động đến, nhưng nếu là thứ anh muốn, anh nhất định
sẽ làm hết sức mình đế bảo vệ nó. Đặc biệt là trong tình yêu, nhìn cách Hàn Tử
Hiên chăm sóc Hoa Lạc Lê, thật khiến người khác phải ghen tị.
“Ân Châu, cậu thấy chưa, lần trước đáng lẽ cậu phải hô hào nữ sinh toàn trường
đánh chết Hoa Lạc Lê mới đúng.” Kim Xảo Tuệ đưa tay nắm lấy chiếc mặt nạ hóa
trang gắn lông vũ, tức giận ném xuống đất.
“Tớ còn có thể có cách nào, cậu đừng nên trách tớ. Mà đâu phải lỗi của một mình
tớ, lúc đó ai bảo cậu còn giả bộ cao thượng, nói tốt cho cô ta. Hừm, bây giờ
lại quay sang trách tớ, lúc đó nếu cậu không giả bộ bênh vực cô ta, cô ta chắc
chắn đã bị đánh chết rồi.” Hàn Ân Châu cũng lớn tiếng chỉ trích Kim Xảo Tuệ.
“Chuyện này đều là do cậu làm việc bất cẩn, lại còn giảo biện. Ân Châu! Cậu
thật khiến tớ thất vọng. Hoàng tử của chúng ta lại một lần nữa bị nha đầu Hoa
Lạc Lê cướp đi rồi.”
“Trước khi đổ lỗi cho người khác, cậu cũng phải tự xem lại bản thân mình trước
đi. Cậu phải nghĩ xem vì sao Hàn Tử Hiên không thích hai chúng ta mà lại đi
thích nha đầu Hoa Lạc Lê, chắc chắn phải có lý do...”
“Cái gì, cậu nói thế là có ý gì? Cậu muốn nói tớ không xứng với anh Tử Hiên
phải không? Sao cậu có thể đem tớ ra so sánh với nha đầu Hoa Lạc Lê đó. Tớ xuất
thân cao quý hơn cô ta ngàn vạn lần, so sánh như thế chẳng phải là quá hạ thấp
tớ hay sao? Hừm! Hàn Ân Châu, tớ thấy mắt nhìn người của cậu thực sự có vấn đề,
tự nhiên mang hàng thứ phẩm ấy ra so với bọn mình.” Kim Xảo Tuệ lớn tiếng trách
mắng, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ cau lại, không một chút tương thích với bộ lễ
phục quý phái đang mặc.
“Hiện nay nữ sinh toàn trường có ai là không sợ Hàn Tử Ngang? Thử hỏi có ai dám
động đến móng tay của Hoa Lạc Lê? Hoa Lạc Lê bây giờ là bạn gái của Hàn Tử
Ngang. Bảo tớ đối đầu với anh ta. Đừng đùa, tớ còn chưa muốn chết.” Vì bị Kim
Xảo Tuệ làm cho tức khí, Hàn Ân Châu cũng lớn tiếng cãi lại.
“Được rồi! Có thể không lợi dụng nữ sinh toàn trường nữa nhưng còn bọn côn đồ
ngoài trường. Nhờ bọn côn đồ nơi khác đến đây dạy cho Hoa Lạc Lê một bài học,
khiến cô ta không thể học ở đây được nữa là xong.” Kim Xảo Tuệ lập tức đưa ra
chiến thuật mới.
Hàn Ân Châu nghĩ một chút rồi đồng ý: “Quan hệ ngoài trường, anh họ tớ có một
nhóm anh em, có thể nhờ họ giúp chúng ta chuyện này.”
“Như vậy thì tốt rồi. Ân Châu, nhiệm vụ lần này rất khó khăn, cậu nhất định
phải hoàn thành. Có như thế mới có thể giành lại được hoàng tử của chúng ta.”
Kim Xảo Tuệ mỉm cười hài lòng. Đương nhiên là sau khi công việc hoàn thành, đợi
sau khi Hoa Lạc Lê bị buộc thôi học, cô sẽ chạy đến tìm Hàn Tử Ngang mật báo.
Và nhất định là Hàn Tử Ngang sẽ vì Hoa Lạc Lê mà xuất đầu lộ diện, đợi đến lúc
đó xem Hàn Tử Ngang sẽ xử Hàn Ân Châu thảm thế nào.
Và hoàng tử Hàn Tử Hiên, mãi mãi chỉ thuộc về một mình cô. Hey ah, sẽ là như
vậy.
Chủ ý này thật hoàn hảo, chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể độc chiếm
được hoàng tử cho riêng mình. Kim Xảo Tuệ cô đúng là không chỉ xinh đẹp mà còn
thông minh, dụng mưu như thần. Ha ha... Những bông hoa dại nở
đầu đông rực rỡ như muốn mang hết sức sống của mình chống lại trời đông lạnh
giá.
Buổi chiều, sau giờ học, mặt trời ngả dần về chân trời
phía Tây, Hoa Lạc Lê lòng ngập tràn hạnh phúc. Ngày nào cũng được gặp Hàn Tử
Hiên trong học viện khiến cô cảm thấy rất vui.
Sớm nay, cô vừa cắt tặng anh một trăm sáu mươi sáu bông hồng, thời gian trôi
qua thật nhanh. Bây giờ trong vườn hồng còn lại tổng cộng chín trăm bông. Thật
hanh phúc quá! Khoảng cách tới con số chín trăm chín mươi chín bông hồng càng
ngày càng ngắn lại. Chín trăm chín mươi chín bông hồng biểu thị cả đời gắn bó,
bên nhau mãi mãi. Hoa Lạc Lê mơ màng mỉm cười, mới bước được một chân vào cổng
trường đã bị một đám nam sinh trường ngoài vây chặt.
Bọn họ đưa cô tới một nơi xa vườn trường.
Kim Xảo Tuệ và Hàn Ân Châu đang nấp ở bên cạnh, nhìn trộm.
“Này... các người... các người... muốn làm gì?” Hoa Lạc Lê lùi dần từng bước.
Kim Xảo Tuệ nấp ở bên cạnh, mặt hiện đầy vẻ đắc ý, tốt lắm, ai bảo cô dám dụ dỗ
hoàng tử Hàn Tử Hiên của bọn ta, thật là tự mình đi vào chỗ chết.
Mười mấy nam sinh trường ngoài vây quanh dồn Hoa Lạc Lê vào góc tường bao. Một
tên trong số đó lấy ra một con dao sáng loáng, lạnh lùng quét qua gương mặt Hoa
Lạc Lê, nói: “Tao nghe nói, mặt mày rất dày, có thể cùng lúc dụ dỗ hai nam
sinh. Cho nên chúng tao rất hiếu kỳ, muốn dùng con dao này rạch thử xem mặt mày
dày đến độ nào. Mày nói xem, như thế có được không?”
Nhìn thấy con dao sắc lạnh sáng loáng dưới ánh mặt trời huơ huơ trước mắt mình,
mặt Hoa Lạc Lê lập tức tái xanh.
Bọn bất lương thấy vậy cùng bật cười.
“Được đấy, được đấy, xem thử xem có dày như da lợn sề không?”
“Rạch thử một đường là biết ngay thôi.”
“Hừm, thật là đồ con gái không biết xấu hổ, mặc dù trông cũng dễ thương. Ha
ha... nhưng nhân phẩm quá vô liêm sỉ. Cho nên bọn tao phải