
thay trời hành đạo,
đại diện cho công lý, trừng trị mày!” Bọn chúng mồm năm miệng mười tranh nhau
nói.
Hoa Lạc Lê mím chặt môi, đầu căng thẳng phân tích tình huống, cân nhắc lợi hại,
đột nhiên cô cười lớn: “Các người nói tôi vô liêm sỉ, tôi nghe mà thấy thật nực
cười. Tôi thì thấy rằng, bản thân các người vỗ ngực tự xưng nam nhi đại trượng
phu, nhưng lại tay dao tay búa đe dọa một nữ nhi yếu ớt trong tay không có gì
mới là hành động buồn cười và vô liêm sỉ nhất. Nếu nói ỷ lớn ức bé, ỷ mạnh ức
yếu là hành động chính nghĩa của các người, vậy thì tôi khuyên các người nên
đến thăm những tù nhân đang thụ án trong nhà tù của sở cảnh sát để chứng kiến
hoàn cảnh khốn đốn hiện nay của họ. Những gì mà các người sắp làm chính là
những gì mà họ đã làm trước đây. Bọn họ chính là lời cảnh tỉnh cho các người
đấy. Cho dù các người không ngại lãng phí tuổi xuân của mình thì cũng nên nghĩ
cho bố mẹ các người một chút.”
“Tiểu nha đầu này, lại hót linh tinh gì thế?” Tên cầm đầu bắt đầu dao động, nói
thật là cho dù bọn họ tự khoe mình là nam tử hán nhưng trước đây đánh nhau toàn
là với đám con trai, chưa từng xuống tay với con gái. Làm thằng đàn ông mà đi
đánh phụ nữ, thật không đáng đàn ông!
“Cô ta lợi hại quá, cô ta giảo hoạt như vậy thảo nào mà lừa được cả hai hoàng
tử. Thật là đồ lừa đảo, mọi người nghe lời cô ta, cẩn thận mắc mưu cô ta đấy.”
Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ ở phía sau nói với nam sinh được cử làm liên lạc,
nhắc đám nam sinh kia đừng nghe lời Hoa Lạc Lê.
“Tôi nghĩ, đối phó với phụ nữ không dễ dàng như đối phó với nam giới đâu.”
Không biết từ lúc nào Hàn Tử Hiên đã đứng sau lưng họ.
Đám nam sinh kia nghe thấy giọng nam nhẹ nhàng vang đến bên tai từ phía sau,
chợt sững người lại. Họ thấy ngay một nam sinh tuấn tú thanh lịch không biết đã
đứng đó từ bao giờ. Cho dù bề ngoài có vẻ hào hoa phong nhã nhưng bên trong
tràn đầy khí phách nam nhi. Đôi mắt với hai con ngươi đen láy như hồ nước mùa xuân
như thể soi thấu tâm hồn bọn họ.
“Hàn Tử Hiên! Trời đất! Đây chính là hoàng tử trong truyền thuyết của học viện
Uy Liêm Cổ Bảo - Hàn Tử Hiên đây mà!” Trong đám nam sinh đó có người nhận ra
Hàn Tử Hiên, hét toáng lên.
“Cái gì, Hàn Tử Hiên sao lại đến đây vào lúc này?” Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ
đang ở chỗ nấp, nghe thấy vậy lo lắng đến toát mồ hôi hột.
Sao có thể may mắn như thế này? Hàn Tử Hiên có mặt thật đúng lúc.
Kì thực, hàng ngày sau khi Hoa Lạc Lê mang hoa hồng tặng anh, anh đều lặng lẽ
đi theo sau, ngắm nhìn cô từ xa, bảo vệ cô.
Ý tưởng lãng mạn của cô, anh không muốn làm hỏng, anh định đợi đến khi nhận
được chín trăm chín mươi chín bông hồng, đợi sau khi anh nhận được giải đáp của
bệnh viện, anh sẽ tìm gặp bố để bày tỏ ý định cầu hôn Hoa Lạc Lê.
Hàn Tử Hiên bước lên, đưa Hoa Lạc Lê thoát khỏi vòng vây của đám nam sinh kia.
“Mọi người biết không, Hàn Tử Hiên là quý tử của chủ tịch học viện. Là công tử
của nhà danh giá, nghe nói thành tích học hành luôn ở đỉnh cao, là thiên tài
trẻ tuổi, chỉ số IQ là 188 đấy.”
“Thật vậy sao? Thật là vừa có tài vừa có đức!”
“Bịa đặt! Có quỷ mới tin. Mấy gã công tử nhà giàu, gã nào chả ngu như lợn.”
Đám nam sinh đó vì sự xuất hiện Hàn Tử Hiên mà tạm thời quên mất mục đích ban
đầu, vây quanh Hàn Tử Hiên chỉ trỏ bàn tán.
“Tôi nghĩ, nếu có vấn đề gì cần hỏi, các cậu có thể hỏi thẳng tôi. Tôi biết,
tôi nhất định sẽ nói, nói không giấu giếm.” Hàn Tử Hiên mỉm cười nhưng nụ cười
còn lạnh hơn cả băng.
“Nghe nói cậu là thiên tài trẻ tuổi, thật là buồn cười quá! Nhất định là bịa
đặt đúng không?” Một nam sinh không nén nổi tò mò nhanh miệng hỏi luôn. Dường
như đám nam sinh này rất hứng thú với chuyện của Hàn Tử Hiên.
“Ồ, tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ dám tự cho mình là thiên tài trẻ tuổi, thật
là mọi người quá khen rồi.” Hàn Tử Hiên cười lịch sự, trả lời qua quýt.
Dường như vì Hàn Tử Hiên dễ gần và thân thiện nên đám nam sinh kia đưa ra câu
hỏi càng lúc càng nhiều. Cũng có thể vì thông thường những học sinh ưu tú, nhất
là lại xuất thân trong một gia đình danh giá thường tỏ vẻ cao ngạo kiêu căng,
đối với những học sinh kém hơn mình thường tỏ vẻ xem thường khinh miệt. Cho nên
bọn họ cảm thấy Hàn Tử Hiên là người duy nhất thân thiện như vậy.
“Nghe nói, cậu ba tuổi đã có thể độc tấu vĩ cầm, năm tuổi đã theo bố đi lưu
diễn khắp thế giới, đồng thời còn là một tay chơi dương cầm tuyệt vời. Năm chín
tuổi vì một số nguyên nhân, cậu được đưa đến một nơi bí mật, tiếp tục luyện
tập. Có thật vậy không?”
À, điều này không sai, lúc Hoa Lạc Lê tám tuổi đã gặp Hàn Tử Hiên về nông thôn dưỡng
bệnh. Chín tuổi anh đã rất đẹp trai. Lớn lên, anh càng thêm tuấn tú.
“Điều tra của cậu thật chi tiết, có nhiều chuyện tôi đã quên mất.” Hàn Tử Hiên
tiếp tục trả lời đầy khôn ngoan, không thừa nhận cũng không xác nhận.
“Vậy chúng tôi có thể kiểm tra cậu một chút không? Nghe nói chỉ số IQ của cậu
là 188, chúng tôi thực sự rất hiếu kì.” Lại có một nam sinh đặt câu hỏi.
Hoa Lạc Lê nhìn Hàn Tử Hiên đầy ngưỡng mộ, anh lúc nào cũng giữ được thái độ
điềm tĩnh, nụ c