
tay phác một động tác, nói:
“Thực sự các bạn mới chỉ nhìn phía trước mà không nghĩ đến phía sau. Con chó
thứ ba đã quay ngược lại, vì vậy nó thành con dẫn đầu, đi sau nó đúng là có hai
con nữa. Cho nên nó mới trả lời như vậy”.
Tiếng “à, à” đồng thanh, rồi lại có người kêu lên: “Hóa ra là như vậy”. Có
người vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao.
“Cậu có cảm thấy chúng tôi phiền phức quá không? Thực sự cũng không muốn làm
mất nhiều thời gian của cậu. Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Có một vị đại sư đưa
ra câu hỏi, cũng là một câu đố như sau: Tôi thường ngày hay điên điên khùng
khùng làm ra rất nhiều lỗi sai. Có người nói, câu này có bốn lỗi sai. Xin hỏi
những lỗi sai ấy là chỗ nào?”
Hoa tử vi dọc đường rụng đầy trên quần áo mọi người, cổ áo Hàn Tử Hiên cũng
dính đầy cánh hoa. Hoa Lạc Lê cẩn thận gom nhặt những cánh hoa ấy, cho vào
trong cuốn sách của mình.
“Đây thật ra là một câu đố chơi chữ, dễ làm cho mọi người mắc bẫy từ ngữ. Trong
câu này từ “lỗi sai” được nhắc đến ba lần, câu hỏi lại nói là “bốn lỗi sai”,
cho nên đó chính là một “lỗi sai” nữa, do đó có bốn lỗi sai là như thế.”
Hàn Tử Hiên nói xong, chuẩn bị kéo Hoa Lạc Lê đứng dậy. Anh có chút chán nản,
những câu hỏi đám nam sinh này đưa ra chỉ là dạng chơi chữ, không có chiều sâu.
Nếu những bạn học ở Mỹ của anh mà biết anh đi giải đáp những câu hỏi như thế
này, chắn chắn bọn họ sẽ cười nhạo anh. Thật là học trăm nghìn, dùng một vài.
Trí tuệ của anh vốn để dùng vào việc nghiên cứu y học, toàn là những vấn đề
liên quan đến tế bào, vô cùng hóc búa. Nhưng vì Hoa Lạc Lê, anh phải giả trang
thành loại ham hư vinh như thế này.
“Thật đúng là thiên tài, Hàn Tử Hiên, kết bạn với chúng tôi được không?”
“Đúng thế cậu đúng là người anh em tốt. Giải đáp mọi câu hỏi đâu ra đấy mà
không hề cau mày. Thật là tuyệt!”
“Hàn Tử Hiên, nghe nói thành tích âm nhạc của cậu càng lẫy lừng hơn nữa, cho
nên yêu cầu đối với bạn bè và bạn gái càng phải cao hơn người khác. Đúng rồi,
Hoa Lạc Lê thực sự là bạn gái của cậu? Chúng tôi nghe đồn Hoa Lạc Lê hình như
cũng là bạn gái của anh trai cậu. Hai anh em cậu cùng thích một cô gái, sẽ
không có chuyện gì chứ?” Đám nam sinh càng nói càng kích động, tiếng nói vang
lên to và sắc lạnh bên tai.
Hàn Tử Hiên muốn dừng tất cả các câu hỏi lại, trả lời một cách lịch sự và khéo
léo: “Đã như thế này, tôi nghĩ các cậu đều đã hiểu, tôi hà tất phải nhiều lời
nữa.”
Từ anh toát ra sức hút kì lạ khiến các nam sinh cũng không thể dứt ra được.
“Đừng đi vội, Hàn Tử Hiên, nói chuyện với chúng tôi thêm chút nữa.
“Hàn Tử Hiên, Hàn Tử Hiên, Hàn Tử Hiên... có thể hỏi cậu thêm một câu nữa
không? Là ai đã đặt tên cho cậu vậy? Thực sự là cái tên này rất hợp với tính
cách của cậu. Tên nghe rất hay, đọc lên thấy nam tính nhưng lại rất thân thiện,
hòa nhã.”
…
Trời đất! Đám nam sinh này mắc bệnh hết rồi. Làm sao có thể thích một người
cùng giới như Hàn Tử Hiên đến thế chứ? Phải chăng họ muốn tham gia cuộc đua
cùng các nữ sinh đây. Nhìn đám nam sinh điên cuồng vây quanh Hàn Tử Hiên, tình
hình quả thật không kiểm soát nổi. Hoa Lạc Lê không nói được gì, chán nản, đám
nam sinh này thật đáng ghét.
Kim Xảo Tuệ và Hàn Ân Châu quyết định xuất đầu lộ diện, tất cả chỉ vì để bảo vệ
cho hoàng tử của họ.
“Hey, đám ngốc này, có nhầm lẫn không, sao lại giữ chặt hoàng tử Hàn Tử Hiên
của chúng tôi nhất định không buông như thế. Các anh có phải là mắc bệnh hết
rồi không? Không tìm nhầm đối tượng đấy chứ?” Hàn Ân Châu vội vã rẽ đám đông
bước vào.
Kim Xảo Tuệ đi sau cũng phối hợp, la tướng lên: “Các anh nhanh chóng dẹp ra cho
tôi, ai cho các anh dám cả gan bắt giữ hoàng tử Hàn Tử Hiên của học viện chúng
tôi. Có phải các anh đều chán sống rồi không?”.
Giữa lúc Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ còn đang đánh giá tình hình, thì đột nhiên
phía trước xuất hiện một đám nam sinh trường ngoài trong tay lăm lăm vũ khí,
nào dao, nào gậy cùng tiến về phía bọn họ. Trước tình huống bất ngờ này, Kim
Xảo Tuệ và Hàn Ân Châu chỉ còn biết đứng ngây ra tại chỗ, không phải chứ, băng
nhóm đánh nhau à, sao lại thành ra thế này?
Đám nam sinh do Hàn Ân Châu gọi đến nhìn thấy đám nam sinh đang lại gần, bọn họ
bất ngờ nên có chút hoảng loạn, hét to: “Một băng nhóm khác của trường chúng
tôi đang qua đây, trước đây do hiểu lầm nên chúng tôi đã có va chạm với bọn họ,
nhưng chúng tôi tuyệt đối không để bọn họ làm hại Hàn Tử Hiên, Hàn Tử Hiên giờ
đã là anh em tốt của bọn tôi.”
“Hàn Tử Hiên, cậu mau đi trước đi, việc ở đây giao lại cho chúng tôi.”
“Đúng thế, chúng ta phải bảo vệ an toàn cho Hàn Từ Hiên.”
Đám nam sinh đó nói một cách đầy trượng nghĩa, ra sức dùng tay đẩy Hàn Tử Hiên
và Hoa Lạc Lê về phía sau. Hàn Tử Hiên chớp thời cơ, nắm tay Hoa Lạc Lê chạy
băng băng về phía trước.
Còn Kim Xảo Tuệ và Hàn Ân Châu, hai người lúc này cũng nhanh chóng thức tỉnh,
mau chạy mất - mạng người là quan trọng.
Trên đường, đám nam sinh kia cũng vùng theo truy đuổi, đánh nhau không được bỏ
qua kẻ có liên hệ với đối phương.
Hàn Tử Hiên giữ chặt tay Hoa Lạc Lê, hai người dắt tay
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập