
hại thật! Ở bên anh, em thấy mỗi
ngày đều được biết thêm những điều mới mẻ. Hi hi…” Hoa Lạc Lê vui sướng chạy
nhảy giữa những vạt hoa dại.
“Chỉ cần em thích là được rồi.”
“Anh Tử Hiên, một khi em quen ở bên cạnh anh rồi thì anh không được bỏ rơi em,
bởi vì nếu thế em sẽ rất buồn. Em thực sự sợ vì anh cái gì cũng tốt, cũng hơn
người, sau này em sẽ không để ý tới một người con trai nào khác, mãi mãi chỉ
yêu một mình anh Tử Hiên thôi.” Hoa Lạc Lê hít hít hương hoa, lớn tiếng thề
thốt.
“Ha ha, Hoa Lạc Lê đúng là đồ ngổc.”
Hàn Tử Hiên hai mắt ươn ướt nhưng anh nhanh chóng kìm lại được, đưa tay vuốt
mái tóc cô. Nếu có thể xin Thượng đế thương tình cho anh thêm chút thời gian.
Anh thực sự quý trọng những phút vui vẻ bên cạnh Hoa Lạc Lê, những kỉ niệm mùa
hè năm anh chín tuổi luôn là mảnh hồi ức đẹp đẽ anh luôn mang theo bên mình.
Trong hồi ức, Hoa Lạc Lê tám tuổi là cái đuôi của anh. Cô ngoáy mông kể cho anh
nghe câu chuyện cổ tích. Sau đó, anh sẽ trêu chọc cô. Hàn Tử Hiên vô cùng mong
muốn thời gian có thể dừng lại ở thời điểm đó. Mãi mãi dừng lại ở đó. Như vậy
thì cả đời này anh sẽ vô cùng hạnh phúc.
“Hừm, Tử Hiên, anh mới chính là đồ ngốc. Lúc nhỏ đã nói với em, cưỡi bạch mã là
Đường Tăng, thật là ghét chết đi. Anh muốn theo đuổi em? Hàn Tử Hiên, anh mới
là đồ ngốc.” Hoa Lạc Lê vui vẻ chạy nhảy giữa những bụi hoa, hoa cỏ rực rỡ,
trời đất lung linh.
“Sự thật là Đường Tăng cưỡi bạch mã. Anh không lừa em.” Hàn Tử Hiên phản đối,
đuổi theo cô giữa những bụi hoa, giống hệt như khi còn nhỏ. Khung cảnh đẹp như
trong câu chuyện cổ tích.
“Càng quá đáng hơn là tên ngốc Hàn Tử Hiên còn nói với em, cưỡi bạch mã ư,
ngoài Đường Tăng còn có thể là ác quỷ, điều này càng không thể tha thứ, thật là
cố ý phá hoại hình tượng bạch mã hoàng tử hoàn mĩ trong lòng em. Cho nên Hàn Tử
Hiên từ khi chín tuổi đã là một tên đại ngốc. Tên đại ngốc này còn giành ăn táo
đỏ của em. Hừm... thật đúng là một kẻ xấu không đáng để tha thứ.”
Hai người vui vẻ đuổi bắt, không hề chú ý nhìn xuống dưới chân, ở đó có một cái
bẫy thú được che kín.
“Á” một tiếng to, chân động trời đất.
Hoa Lạc Lê không chú ý, thụt xuống cái bẫy được phủ một lớp cỏ trên mặt, Hàn Tử
Hiên cũng ngã xuống theo. Xung quanh tối đen, mặt trời dần dần lặn xuống mặt
hồ, ánh hoàng hôn mờ ảo.
“Anh Tử Hiên, sao anh lại nhảy xuống đây, thật là ngốc, nhảy mạnh như thế, anh
có bị thương ở đâu không? Cái bẫy quá nhỏ, hai người đứng sát vào nhau.” Hoa
Lạc Lê hỏi giọng đầy lo lắng.
“Không sao, em biết không, lúc thấy em ngã xuống, anh lo lắng quá, chẳng nghĩ
ngợi gì nhiều, lao xuống theo. Có khi vì em mắng anh là ngốc cho nên anh thành
tên ngốc thật rồi.” Hàn Từ Hiên cười cười, quan sát xung quanh.
“Vậy bây giờ chúng ta có kêu cứu không?”
“Bay này thợ săn chế tạo để bẫy những động vật khá lớn, bẫy không sâu lắm, ở
đây hoa cỏ phong phú, chắc chắn có nhiều động vật ăn cỏ, có động vật ăn cỏ, tất
có động vật ăn thịt, đặt cái bẫy ở chỗ này thật là nhất cử lưỡng tiện.”
“Ừ, nguyên nhân là như vậy. Nhưng chúng ta phải làm sao để thoát khỏi đây.”
“Không sao, em bước lên tay anh, anh kiệu em lên đầu, em lên rồi tìm người tới
giúp anh là được.” Hàn Tử Hiên vừa nói vừa ngồi xổm xuống, giục giã: “Lạc Lê,
em mau trèo lên vai anh, anh đưa em ra khỏi đây.”
“Như vậy có được không?” Hoa Lạc Lê không nhẫn tâm trèo lên cánh tay Hàn Tử
Hiên.
“À, yên tâm đi, anh tính không sai đâu. Mau lên đi, Lạc Lê. Phải cố gắng lên.”
“Được! Cố gắng!”
May mắn là Hoa Lạc Lê nhỏ nhắn, trọng lượng không nặng đến mức Hàn Tử Hiên
không thể đỡ được.
Hoa Lạc Lê vô cùng vất vả, cuối cùng cũng trèo lên được mặt đất. Trời đã tối
rồi. Cảnh vật xung quanh đã mờ mờ, nhìn không rõ nữa. Trong khoảng rừng này,
Hoa Lạc Lê không tìm được đường ra, một chút phương hướng cũng không xác định
được.
Đứng trong rừng, mặt trời đã lặn, mặt trăng ẩn sau lớp mây dày, thi thoảng mấy
con vật nhỏ bất ngờ chạy vụt qua Lạc Lê. Hoa Lạc Lê sợ hãi vô cùng, cô nghĩ,
Hàn Tử Hiên hãy còn dưới hố, nhất định là anh sợ hơn cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô
quay lại, đến bên cái bẫy.
Bụp một tiếng nữa, lại nhảy xuống hố.
“Lạc Lê, sao em lại quay lại?” Hàn Tử Hiên lo lắng
hỏi.
“Em... em... em không làm được, em không thể nào để anh lại đây một mình. Nếu
có chuyện gì, em không thể tha thứ cho mình.” Hoa Lạc Lê cúi đầu lí nhí.
Bầu trời tối đen, xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc, như
nước ve vuốt làn da, cảm giác thật mát mẻ. Nhưng lúc này Hoa Lạc Lê không còn
thấy sợ, ngược lại cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bởi vì anh Tử Hiên đang ở
bên cạnh. Cô cúi đầu, lén quan sát anh, nhưng dù đã hết sức cẩn thận ánh mắt ấy
vẫn bị con mắt phía sau của anh phát hiện.
Đột nhiên, má cô nóng bừng, ửng hồng lên, tim cũng nóng bừng, có lẽ vì cảnh sắc
diễm lệ xung quanh, giống như khắp mặt đất đang là mùa xuân chứ không phải mùa
đông, hoa dại nở rực rỡ xóa đi dấu vết mùa đông. Cuối cùng, cơn nóng càng lúc
càng điên cuồng tăng lên, cảm giác này giống như là có một cơn gió nóng đang
ngủ quên trong người n