
ô, anh mới phát hiện cô nhóc này đã ngủ thiếp đi trong lúc hôn anh.
Trời đất...
Hàn Tử Hiên thất vọng và bất lực nhìn Hoa Lạc Lê, gí gí tay lên mũi cô - nhóc
này, đang hôn anh mà cũng có thể ngủ ngay được.
Cô thì thầm nói mơ, mặt cũng đỏ lên: “Anh Tử Hiên, anh Tử Hiên, em... em có thể
hôn anh không? Bà ngoại nói, hoàng tử có thể hôn công chúa, công chúa đương
nhiên cũng có thể hôn hoàng tử.”
Hàn Tử Hiên ngạc nhiên và có chút không vui nói: “Trong mơ em cũng còn có cả ý
này à? Nói mơ như thế. Lúc anh hôn em, thậm chí em còn ngủ mất rồi. Người ta
hôn đánh thức công chúa, anh lại hôn ru ngủ công chúa. Cho nên xem ra câu
chuyện cổ tích vì em mà phải viết lại mất thôi…”
Hoa Lạc Lê đang ngủ nên tất nhiên không thể nghe thấy những lời vừa rồi của
anh, tiếp tục nói mơ: “Anh Tử Hiên, anh... anh từng nói tặng em giày thủy tinh.
Nếu anh tặng em giày thủy tinh, có phải là nó biểu thị, anh... anh muốn cầu hôn
em không? Anh Tử Hiên, em thực sự thích anh, thích anh, rất thích anh…”
Hàn Tử Hiên cả đêm không ngủ, ôm chặt công chúa của anh trong tay, bình yên và
hạnh phúc chờ đêm qua, bình minh tới. Anh nhìn Hoa Lạc Lê, đột nhiên khóe mắt
trào ra giọt lệ nóng bỏng, gần sáng, khung cảnh đằng xa thấp thoáng ẩn hiện
trong sương mù. Dải ngân hà rộng lớn trên bầu trời sáng rực bởi hàng ngàn ngôi
sao đang phát sáng lấp lánh, sương giăng đầy mặt hồ, kéo thành từng dải dài như
những ngọn sóng lớn đang đà dâng lên. Cảnh sắc vô cùng tráng lệ.
Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười, nụ cười như hoa quỳnh nở giữa đêm khuya, đẹp vô
cùng. Hàn Tử Hiên vùi đầu vào mái tóc của cô, tận hưởng mùi hương hoa hồng nhẹ
nhàng, thanh khiết, nói khe khẽ...
“Hoa Lạc Lê, em biết không? Nếu có một ngày anh không ở bên em, em đừng lo
lắng. Trái tim anh vẫn đập vì em như lúc này, cho dù có thể em không cảm nhận
được nó. Ở một nơi nào đó, anh vẫn âm thầm quan sát em, dõi theo em cho đến mãi
mãi.”
Trong lòng Hàn Tử Hiên chỉ có một tâm nguyện: nhanh chóng tìm ra liệu pháp chữa
trị tận gốc căn bệnh ấy.
Trời sáng, sương còn chưa tan hết, người thợ săn đã vào rừng xem bẫy, thấy hai
người mắc kẹt dưới hố, vội vàng giải cứu.
Trong học viện, hoa tử vi rụng đầy trên đất. Tường rào, mặt hổ, đường đi... đều
được bao phủ một lớp cánh hoa, nhìn xa giống như một tấm thảm nhung tím...
Hoa Lạc Lê và Hàn Tử Hiên ngồi dựa vào nhau trên ban công tầng ba ngắm hoa tử
vi, hai người nhìn những cánh hoa tự do bay lượn trước mắt cùng nở nụ cười ấm
áp, nụ cười ấy làm không gian xung quanh cũng trở nên ấm áp, tươi vui.
Hàn Tử Hiên đặt cây vĩ cầm bên cạnh, ánh nắng vàng rực nhảy nhót đùa giỡn với
những họa tiết tinh tế điêu khắc trên thân đàn. Từ cổ đàn đến thân đàn là những
họa tiết hình dây mây xoắn xuýt, giống như họa tiết trang trí của thời cổ đại,
có vẻ trong đó ẩn giấu một bí mật thần kì. Thân đàn tròn được vẽ hình rồng vàng
tinh xảo vô cùng, cứ như cây đàn này là do đấng thần linh làm ra vậy. Có cảm
giác nếu nhẹ nhàng lướt tay dọc cây đàn, linh khí sẽ ngưng tụ trên ngón tay,
linh thiêng, không dính bụi trần.
Bốn dây đàn, màu sắc tuyệt đẹp khẽ lay động dọc theo cây đàn, từ đầu đàn, thân
đàn, cổ đàn, hộp chốt... cuộn xoắn ốc... mỗi khi lướt qua... sáng lên lấp
lánh... ánh sáng thần diệu. Đặc biệt nhất là bốn dây đàn này đều có màu vàng,
lần đầu tiên nhìn thấy dây đàn có ánh vàng rực rỡ như thế này.
Hoa Lạc Lê trợn mắt kinh ngạc, toàn bộ giác quan đều bị hút về phía cây vĩ cầm
đặc biệt ấy.
Gió sột soạt lật mở cuốn sách nhạc, dừng lại ở trang có bản đàn dành cho cây vĩ
cầm của Paganini, nếu tĩnh tâm lắng nghe tiếng gió có thể cảm nhận được âm
thanh thuần khiết của thiên nhiên.
“Em... em có thể chạm vào nó được không? Một chút thôi, được không?” Hoa Lạc Lê
trong lòng thực sự mong muốn, ánh mắt háo hức chờ đợi.
Hàn Tử Hiên ngẩn ngơ chốc lát, khẽ cười: “Không cần trịnh trọng thế! Đây!”
Cho dù nói vậy, nhưng dường như chịu ảnh hưởng của Hoa Lạc Lê, động tác đưa đàn
của Hàn Tử Hiên cũng hết sức nhẹ nhàng, cứ như vật anh cầm ưên tay không phải
là cây vĩ cẩm mà là chiếc nhẫn kim cương cầu hôn vậy.
Cây vĩ cầm thần linh sáng tạo đã được chuyển đến trước mặt Hoa Lạc Lê. Cô đột
nhiên cảm thấy tim đập hụt đi một nhip, hít một hơi thật sâu. Chầm chậm, nhẹ
nhàng, cẩn thận, cô đưa những ngón tay thanh mảnh lại gần rồi chạm nhẹ vào cây
vĩ cầm.
Trong
cảnh, ánh mặt trời huyền ảo, bong bóng bảy màu bay đầy trời.
Ngón trỏ Hoa Lạc Lê giống như những cánh hoa tử vi
trên mặt hồ, nhẹ nhàng đậu xuống sợi dây đàn vàng óng. Dây đàn rung khẽ, lấp
lánh. Ngọt ngào quá!
Tim Hoa Lạc Lê đập thình thịch trong lồng ngực, nụ cười thuần khiết lan dần
khắp khuôn mặt, trông cô rất giống một nụ hoa bách hợp trắng muốt dưới ánh
nắng. Dường như có thứ gì đó tràn vào, mở tung cánh cửa trái tim cô, cho cô cảm
nhận âm nhạc là thứ niềm vui thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
“Hoa Lạc Lê, thích vĩ cầm không?” Hàn Tử Hiên còn chưa hết ngạc nhiên, lần đầu
tiên anh thấy một người nhìn cây vĩ cầm này tôn thờ như nhìn một vật thiêng.
“Ố!” Hoa Lạc Lê mắt mở t