
tăng, không hiểu sao lại có thể kích động đến thế, muốn
dừng cũng không dừng được.
“Anh Tử Hiên, anh còn nhớ Tiramisu không?” Hoa Lạc Lê ngẩng đầu nhìn lên, hỏi.
Mặt trời xiên qua tán lá, chiếu vào khuôn mặt quả táo đáng yêu của cô tạo thành
một vòng sáng màu hồng đầy mê hoặc.
“À, ồ, tất nhiên là còn nhớ rồi. Anh còn nhớ em làm đổ nó lên mặt anh nữa.” Hàn
Tử Hiên cười tinh nghịch, trêu chọc Hoa Lạc Lê.
“Hừm! Sao anh lại nhớ chuyện ấy. Nhưng thôi, quan trọng là
sau khi về nhà, em đã nghiên cứu tài liệu cẩn thận. Ha ha... tự tay em đã làm
được Tiramisu.”
“Ồ, thật à? Em làm bánh cho ai ăn?”
“Nhìn này, em đã mang theo nó đến đây.”
Hoa Lạc Lê cười rung hàng mi cong cong, lấy hộp cơm ra, vừa mở nắp đã thấy
hương cà phê thơm ngào ngạt dâng lên mũi.
Bánh có ba tầng, xung quanh trang trí bằng hoa rất đẹp, một tầng màu hồng, một
tầng màu xanh dương, một tầng vàng nhạt. Lớp kem trên mặt khéo léo tạo thành
hai hình mặt người, là hình một nam sinh, một nữ sinh, hai người họ kề sát vào
nhau, cùng cười dưới ánh mặt trời, dường như họ đang rất hạnh phúc, cười rất tươi,
khóe miệng cong lên hết cỡ, đến mắt cũng híp cả lại, không còn nhìn thấy gì.
Bên cạnh đó xếp mấy quả dâu tây đỏ tươi làm nền.
“Wow, nam sinh và nữ sinh này là ai?” Mắt Hàn Tử Hiên bừng sáng.
“Ha ha... đoán không ra, đúng không?” Hoa Lạc Lê, mặt đỏ bừng, giả vờ hỏi lại,
cô cũng có chút xấu hổ không muốn nói ra.
“Hai quả dâu tây đó là hai con heo bọn họ nuôi à?” Hàn Tử Hiên lại chọc cô.
“Không phải. Đó là baby của họ...” Hoa Lạc Lê thật thà chữa lại.
“Baby?”
“À, sau khi họ kết hôn, liền sinh hai em bé.”
“Ồ, sinh baby thật à?”
“Mỗi năm sinh một đứa. Một đứa gọi là Tiểu Lê, một đứa gọi là Tiểu Hiên. Ha
ha...” Hoa Lạc Lê vẫn chìm đắm trong mộng tưởng của riêng mình.
“Ô... Cha của chúng có phải tên là Hàn Tử Hiên không?”
“Hì, đúng thế!”
Hoa Lạc Lê tiếp tục trả lời không chút đề phòng. Khuôn mặt vui vẻ tươi cười,
nhìn chăm chú vào chiếc bánh, có cảm giác trong mắt cô không ngừng bay ra những
chiếc bong bóng màu hồng.
“Vậy mẹ bọn chúng tên là gì?” Hàn Tử Hiên cố nén cười hỏi tiếp.
“Hả?”
Hoa Lạc Lê ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ánh mắt trêu chọc của Hàn Tử Hiên, mới
phát hiện ra mình vừa nói hớ, xấu hổ quá...
“À, anh Tử Hiên, mau ăn đi, Tiramisu lạnh hết rồi.”
“Lần đầu tiên nghe có người nói bánh ngọt bị lạnh. Không phải càng lạnh ăn càng
ngon à? Chả logic gì cả...”
Hoa Lạc Lê muốn mặt đất nhanh chóng nứt ra một khe muốn bảo cô trốn xuống đó.
Cô vội vã cầm Tiramisu nhét vào tay Hàn Tử Hiên, mặt đỏ đến tận mang tai, quay
người luống cuống bỏ chạy về lớp học.
Hàn Tử Hiên cầm Tiramisu trên tay, cười rũ rượi, Hoa Lạc Lê thật đáng yêu, sao
có thể đáng yêu đến thế được, thật khiến người ta chết cười. Anh nhìn chằm chằm
vào hai quả dâu tây trên miếng bánh, ánh mắt bắt chước vẻ mơ mộng của cô lúc
nãy, nói: “Mỗi năm sinh một đứa. Một đứa gọi là Tiểu Lê, một đứa gọi là Tiểu
Hiên.”
Hoa Lạc Lê chạy vào lớp học, tay chống cằm, vẫn chìm trong trạng thái hạnh
phúc, không thể tự mình thoát ra.
Ngoài cửa sổ có vài con bướm bay lượn, giống như đôi cánh thiên thần, từng
cánh, từng đôi, tự do bay lượn trong gió, vô cùng vui vẻ.
Cả tiết học ấy, cô đều đùm đắm trong tiếng vĩ cầm mộng tưởng. Cô cảm thấy, sau
nhát kéo vĩ cầm đầu tiên ấy, cuộc sống xung quanh đã hoàn toàn biến đổi, đẹp đẽ
và vui vẻ hơn...
Âm nhạc là niềm vui... Hoa
Lạc Lê, nếu như em không chấp nhận anh, anh sẽ ví em như loài hoa hồng này.
Chỉ cần em thích anh, chỉ cần em chấp nhận anh.
Anh nhất định sẽ yêu em hơn Hàn Tử Hiên yêu em.
Sau giờ học, trong phòng hòa
nhạc.
Hàn Tử Hiên tặng cho Hoa Lạc Lê một cây vĩ cầm màu cam. Thân đàn xinh xắn tinh
xảo, ngay cả những dây đàn cũng được sơn màu cam, sáng loáng giống như một ánh
chớp đáng yêu.
“Hoa Lạc Lê, từ bây giờ anh sẽ nghiêm khắc chỉ dạy em. Em có sợ không?” Hàn Tử
Hiên chớp chớp mắt nhìn cô hỏi.
“Em không sợ.”
“Có thật không?”
“Vâng. Thầy nghiêm mới có trò giỏi.”
“Lạc Lê, em là học trò đầu tiên của tôi, là trưởng bối đệ tử, cho nên phải học
hành cẩn thận, không được để tôi thất vọng.” Hàn Tử Hiên nghiêm trang.
“Vâng, thưa thầy.” Hoa Lạc Lê cũng nghiêm trang.
“Bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học. Bài đầu tiên là luyện tư thế đây là kĩ năng
cơ bản cần tập luyện nhiều mới có thể nhuần nhuyễn. Vĩ cầm là nhạc cụ dùng để
tấu lên những giai điệu. Vì vậy, làm thế nào để vĩ cầm có thể tấu lên những
giai điệu âm nhạc phong phú, xúc động lòng người là vấn đề quan trọng nhất của
người biểu diễn. Sách dạy kĩ thuật chơi vĩ cầm chỉ rõ: nhất định phải luyện tập
thật tốt những kĩ năng cơ bản.” Hàn Tử Hiên điều chỉnh tư thế giữ đàn của cô.
“Vậy những kĩ năng cơ bản phải học gồm những gì ạ?” Hoa Lạc Lê chăm chú lắng
nghe, ha, có một thầy giáo trẻ đẹp trai trực tiếp giảng dạy, không những tai có
thể được nghe những giai điệu âm nhạc tuyệt mĩ mà mắt còn có thể được nhìn thấy
những thứ tuyệt mĩ nữa.
“Đương nhiên là còn có cả kĩ thuật rung dây nữa.” Hàn Tử Hiên cầm c