
o, sóng mắt long lanh, cô gật đầu rất thành thực.
“Sao lại thích?”
“Vì đây là cây vĩ cầm anh Tử Hiên thích nhất.”
“À!” Hàn Tử Hiên nghe xong, tay nắm chặt cây vĩ đàn. Thực sự, anh có thể dễ
dàng chơi hay một nốt khó trong bản nhạc. Người khác học đàn mất ba năm, anh
chỉ cần hơn một năm, bởi vì ngoài khả năng trời phú, anh còn rất nỗ lực.
Nhưng anh biết anh có chút bài xích với vĩ cầm. Từ năm hai tuổi anh đã bị ép
phải luyện tập vĩ cầm, tuổi thơ tươi đẹp chỉ còn lại động tác “kéo cưa”. Anh
biết âm nhạc hoàn hảo phải là tiếng nhạc được vang lên từ tâm hồn, âm nhạc của
tâm hồn mới là thứ âm thanh cao quý nhất của trời đất.
“Anh Tử Hiên, mỗi khi nghe anh chơi vĩ cầm, em đều cảm thấy rất vui. Có phải âm
nhạc mang đến hạnh phúc cho con người phải không anh?”
“Ừ, âm nhạc là niềm vui…” Hàn Tử Hiên gật gật đầu vẻ suy nghĩ. Anh đột
nhiên cảm thấy cây vĩ cầm này cũng có một số điểm rất đáng yêu. Nguyên nhân là
từ lời của Hoa Lạc Lê. Âm nhạc mang niềm vui đến cho mình và cho những người
khác. Âm nhạc có ý nghĩa như vậy mới là âm nhạc đích thực.
“Lạc Lê, muốn học không?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, sóng mắt cũng long lanh.
“Muốn. Nhưng... em có thể học không? Từ trước tới giờ em chưa từng dám nghĩ
tới. Bây giờ học, có quá muộn không anh?” Hoa Lạc Lê cúi đầu, thanh âm như gió
thoảng qua nhưng niềm khát khao càng thêm mãnh liệt.
“Ha ha... đúng là đồ ngốc. Chỉ cần em thích, lúc nào cũng có thể học được. Học
nhạc và tuổi tác không có liên quan, chỉ liên quan đến tình yêu âm nhạc.” Hàn
Tử Hiên nhấc cây đàn nhẹ nhàng đặt vào đôi tay Hoa Lạc Lê. Ánh mặt trời đổ
xuống ban công, xung quanh đều là bóng nắng lung linh.
Cây vĩ cầm như đóa hoa nở trong lòng Hoa Lạc Lê.
“Cây vĩ cầm này thật đẹp, em chưa từng nhìn thấy một cây vĩ cầm nào đẹp và tinh
xảo như thế này, cứ như thể nó không phải một vật thuộc về thế giói này, không
phải do con người tạo ra vậy.” Hoa Lạc Lê hai mắt sáng bừng, hết lời ca ngợi.
“À, cây vĩ cầm này là do tổ tiên nhà anh truyền lại, nghe bố anh nói, nó đã có
lịch sử hơn ba trăm năm, hoàn toàn được làm thủ công.”
Đáy mắt Hàn Tử Hiên hiện rõ nỗi đau - bởi vì tổ tiên
anh đời đời đều là “gia tộc vĩ cầm”, cho nên vận mệnh được định sẵn giống như
loài chim mận gai hót lên những khúc nhạc tuyệt mĩ của thế gian cho đến kiệt sức
mới thôi, không thể chống lại vận mệnh đã được định sẵn.
“Cây đàn này quý như vậy, anh Tử Hiên, tốt nhất anh giữ nó đi. Em sợ em không
cẩn thận làm hỏng nó mất.”
Nhìn Hoa Lạc Lê mặt mũi căng thẳng trả lại cây đàn, Hàn Tử Hiên khẽ cười thành
tiếng.
“Nghĩ kĩ chưa? Muốn học thật chứ? Nhưng có một điều anh phải nhắc em trước, Lạc
Lê nghe cho kỹ nhé - vĩ cầm là nhạc cụ khó học nhất trên đời này. Em phải chuẩn
bị trước tâm lí.”
“Hả?” Hoa Lạc Lê ngạc nhiên nhìn anh.
“Không phải nghi ngờ. Đây là nhận định của giới nhạc công. Vua của các loại
nhạc cụ là dương cầm, vĩ cầm đứng sau. Nhưng về độ khó học thì vĩ cầm chắc chắn
vượt hơn dương cầm, điều này không cần bàn cãi.” Hàn Tử Hiên tuyên bố rất hùng
hồn.
Hoa Lạc Lê lướt tay trên cây vĩ cầm tinh xảo, ánh mắt rạng rỡ, lấp lánh. Cô
cũng háo hức gật đầu đáp lại: “Thích! Em muốn học.”
“Được! Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn bây giờ. Anh sẽ dạy em từ những kỹ thuật
cơ bản. Đầu tiên là cách giữ đàn trên cánh tay…”
Hàn Tử Hiên miệng nói, tay làm mẫu cho cô quan sát. Anh đặt cây đàn lên cánh
tay cô, chỉ cho cô thấy phải làm thế nào. Giọng anh ấm áp truyền tới tai cô,
cùng với đó là mùi hương sen thanh khiết.
Mấy sợi tóc dài của Lạc Lê bay qua, khẽ chạm vào khuôn mặt anh, đưa đến mùi
hương hoa hồng ngọt ngào.
Anh nắm bàn tay cô đang cầm vĩ đàn, dây đàn màu vàng tắm trong ánh mặt trời tạo
thành những con sóng vàng rực, vĩ đàn trong tay cô giống như mái chèo lướt trên
sóng vàng.
Âm thanh vang lên, vang lên từ sâu trong trái tim của anh và cô, đó là một cảm
giác rất thần diệu. Hoa Lạc Lê sửng sốt, thực sự cô không dám tin là mình vừa
kéo vĩ cầm.
“Wow, em kéo vĩ cầm, và nó đã ngân lên tiếng nhạc. Nó thật sự đã ngân lên...
Vui quá, anh Tử Hiên, em cảm thấy rất vui...”
“Ừ, âm thanh rất hay, nghe rất ngọt ngào. Nhưng để có được những thứ tuyệt mĩ
con người ta đều phải trả giá đắt, biết chưa? Trong bốn loại đàn dây ở dàn nhạc
giao hưởng, vĩ cầm giữ một vị trí rất quan trọng, không chỉ vì số lượng đông
đảo mà còn vì khả năng phong phú về kĩ thuật, kết hợp với những âm thanh ở âm
vực cao của nó, vì vậy vĩ cầm thường chiếm ưu thế về mặt diễn tấu giai điệu.
Nghệ sĩ vĩ cầm ngày ngày đều phải khổ luyện, tài năng đến như Paganini mà vẫn
hàng ngày xát xà phòng vào vĩ đàn, tập luyện đến khi cánh tay sưng lên mới
thôi…” Ánh sáng đổ xuống ban công, Hàn Tử Hiên vừa nói vừa khẽ hất đầu, ánh mặt
trời hất từ cằm đến chỗ đặt cây đàn, chỗ đó có một vết chai dày, dấu vết của
một thời gian dài luyện tập - món quà độc đáo của vĩ cầm.
“Vâng. Em biết rồi. Anh Tử Hiên, để làm việc mình thích, dù có gian khổ thế
nào, em cũng sẽ chấp nhận hết. Em thích vĩ cầm là cảm giác thích đơn thuần. Bởi
vì thích, cho nên thích, vì vậy không có