XtGem Forum catalog
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

lý nào em lại sợ khổ luyện.”

“Ồ, ồ... bây giờ anh sẽ dạy em làm cách nào để phân biệt bốn dây của vĩ cầm.

Nhìn rõ không? Đây là bốn dây của cây đàn, dùng để chỉnh các cung bậc âm thanh

khác nhau của các nốt nhạc sol re la mi.”

Hàn Tử Hiên chỉ vào từng bộ phận trên dây đàn, tiếp tục: “Âm thanh của vĩ cầm

đẹp rực rỡ, tươi sáng hơn các loại đàn dây khác, và cũng đủ khả năng để biểu

hiện những cung bậc tình cảm khác nhau, từ say sưa trìu mến, trữ tình đậm đà

đến ranh mãnh, tươi tắn, có khi hơi kiêu hãnh, cũng có khi xáo động nhẹ nhàng.

Biểu thị cho niềm vui sướng, nhiệt tình, sống động, huyên náo là dây mi, dây mi

thường không được bọc ngoài và thường làm bằng thép trần hoặc mạ vàng. Còn có

một điểm nữa, vĩ cầm trong dàn nhạc giao hưởng được phân thành hai loại: đệ

nhất vĩ cầm và đệ nhị vĩ cầm. Loại đệ nhất dùng trong bè chính, đảm nhiệm độc

lập một cách vững vàng, âm chất thuần khiết, cũng có thể phối hợp với một vài

loại nhạc cụ khác ở cùng bộ hoặc khác bộ tạo nên âm chất hỗn hợp, hiệu quả, đầy

đặn hơn, có lực hơn. Vĩ cầm có thế diễn tấu những giai điệu có tốc độ nhanh,

hoặc chậm, khoan thai. Còn loại đệ nhị có vai trò không nổi bật bằng loại đệ

nhất, thường sử dụng để đi bè có tính chất phụ họa cho loại vĩ cầm đệ nhất hay

các loại nhạc khí khác. Tuy nhiên loại đệ nhị cũng có thể diễn tấu độc lập vài

giai điệu...”

“Được, được, em sẽ cố gắng.”

“Hôm nay dạy em dây đầu tiên và dây cuốỉ cùng. Sau khi tan học, đến phòng hòa

nhạc tìm anh, anh sẽ tặng em một cây vĩ cầm, tối nay về nhà tập đặt đàn đúng vị

trí trước đã.”

“Vâng, cảm ơn anh Tử Hiên. Wow, vậy là em có thể có được cây vĩ cầm của riêng

em à?” Hoa Lạc Lê vui sướng đến mức nói năng lộn xộn.

“Đồ ngốc! Đương nhiên là có thể rồi.” Hàn Tử Hiên như thường lệ gí gí ngón tay

lên đầu mũi cô.

“Bản nhạc kinh điển nhất của vĩ cầm là bản nào ạ?”

“Điều này tùy vào đánh giá của từng người. Nhưng anh cho rằng bản Lương Chúc đứng đầu. Bản nhạc này xứng đáng là linh hồn của vĩ

cầm. Bản nhạc tên đầy đủ là Lương Chúc tiểu đề cầm hiệp tấu khúc, là một trong tác phẩm Concerto kinh điển của âm nhạc

Trung Quốc viết cho vĩ cầm. Đây là tác phẩm chuyển thể từ truyền thuyết Lương

Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Vĩ cầm được sử dụng để thể hiện các kĩ thuật và giai

điệu cổ truyền Trung Quốc. Bản Concerto nầy do hai sinh viên của Học viện Âm

nhạc Thượng Hải là Hà Chiêm Hào và Trần Cương soạn vào năm 1958. Ngày nay, tác

phẩm trở nên khá phổ biến và được biểu diễn trong một số buổi lễ lớn tầm quốc

gia, quốc tế. Ngoài ra, tác phẩm cũng thường xuyên được sử dụng trong các cuộc

thi trượt băng nghệ thuật và biểu diễn tại các thính phòng trên khắp thế giới.

Bản nhạc này diễn tả rất tinh tế nhiều cung bậc tình cảm của con người trong

tình yêu từ đam mê, say đắm đến nhớ nhung, rồi vui vẻ, hào hứng và cả buồn

phiền, thất vọng...”

“Ồ, ồ!” Có hai con bướm bay đến đậu trên vai áo Hoa Lạc Lê.

“Suỵt.Hàn Tử Hiên dùng mắt ra hiệu cho Hoa Lạc Lê đứng yên, hai tay anh nhẹ

nhàng đưa về phía cô, những ngón tay thanh tú của anh sượt qua má cô, dường như

có luồng điện chạy qua khiến cô bất giác đỏ mặt.

Mùi hương hoa hồng quanh quẩn trước mũi Hàn Tử Hiên, mặt anh cũng đỏ dần lên.

Hoa Lạc Lê chắc chắn không thế biết, chỉ cần ở gần cô là anh không thể kiểm

soát được hành động, chỉ muốn lập tức ôm cô vào lòng, giữ chặt cô trong vòng

tay ấm áp, mãi mãi không rời.

“Vụt” một cái, đôi bướm đã nằm gọn trong lòng bàn tay Hàn Tử Hiên.

Anh mỉm cười tự mãn, đưa tay ra trước mặt Hoa Lạc Lê, từ từ mở ra...

Dưới ánh mặt ười, hai con bướm màu sắc sặc sỡ, đôi cánh đẹp, mở rộng vẫy vẫy.

Hai người bọn họ đờ đẫn mất mây giây, ánh mắt dịch chuyển theo con bướm, cùng

nó bay lên, càng bay càng cao... giống như đang bắc cầu vồng.

Rèm cửa sổ tầng lầu năm sạch sẽ, mềm mại tung bay dưới ánh mặt trời như một

dòng sông ráng chiều rực rỡ nhưng so với đôi cánh bướm, vẫn không đẹp bằng.

Chậu hoa ngoài ban công tầng lầu mười, một bông hoa sắc đỏ đung đưa đón gió, so

với vẻ đẹp phi phàm của đôi bướm, vẫn không rực rỡ bằng.

Tầng lầu mười lăm, có một mảnh giấy cắt thủ công, trông như ngọn cờ chiến thắng

ngạo nghễ bay trong gió, nhưng so với chúng, cũng không hoan hỷ bằng.

Tầng lầu mười bảy, mặt trời phản chiếu, vạn vật phát sáng như đội trên mình

vầng hào quang của thiên thần, thế mà so với đôi bướm vẫn thua vẻ chói lóa.

Một đôi bướm, có thể bay đến tầng mười bảy.

Đôi bướm vốn dĩ cũng cho rằng chúng không thể bay cao được như vậy, nhưng nhân

danh ái tình, chúng đã làm được.

Thế giới không có bướm, không có Lương Chúc, càng không có vĩ cầm. Bờ ruộng hoa

dần nở, đỉnh lầu bươm bướm bay. Tình yêu đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều, giống

như đôi bướm bay qua mười bảy tầng lầu.

Hàn Tử Hiên trong lòng vô cùng kích động, anh bất giác nắm chặt bàn tay Hoa Lạc

Lê, nắm chặt đến nỗi bàn tay cả hai cùng toát mồ hôi, mồ hôi hòa lẫn vào nhau.

Anh quay sang cô khẽ mỉm cười, nụ cười như hoa nở.

Hoa Lạc Lê nhìn thấy mà ngẩn ngơ, trong lòng cô giống như đang có một con thỏ

trắng nhảy nhót tung