
nhau chạy trên con đường
hai bên trồng đầy hoa tử vi. Cánh hoa bay đầy trời, theo gió xoay vòng trên
không trung tạo nên những vũ điệu đầy màu sắc, hương hoa tràn ngập không gian.
Hàn Tử Hiên quay lại nhìn bắt gặp Hoa Lạc Lê đang mỉm cười ngọt ngào.
Ngoài cách chạy thẳng về phía trước, họ không còn lựa chọn nào khác. Và cũng
bởi sợ mất nhau nên mới cảm thấy quý trọng giây phút bên nhau. Tử Hiên hi vọng
có thể dắt tay cô ấy cùng chạy mãi mãi. Chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi trời
hoang đất trống, đến khi biển cạn đá mòn.
Họ đã chạy được rất lâu. Đi rất xa, rất xa khỏi học viện. Chạy qua bờ biển,
chạy qua một cánh đồng xanh tươi, chạy đến bìa một khu rừng cây lá rậm rạp.
“Tử Hiên, chúng ta đã chạy đi rất xa rồi, bọn họ không đuổi nữa đâu.” Hoa Lạc
Lê ngắt một bông hoa nhỏ, cài lên mái tóc.
“Đẹp không? Hi hi... chỗ này giống chỗ chúng ta từng chơi đùa ngày bé.”
“A, Lạc Lê không cần trang điểm cũng đã vô cùng xinh đẹp rồi. Thiên nhiên là
không gian đẹp nhất. Nơi này rất giống với chỗ chúng ta hay chơi đùa hồi nhỏ.”
“Ha ha, Tử Hiên, anh vẫn nhớ chuyện ngày bé? Thật không?” Hoa Lạc Lê chớp chớp
mắt nhìn anh vẻ bất ngờ.
“Đương nhiên rồi. Trí nhớ của anh chắc chắn tốt hơn em.” Hàn Từ Hiên chỉ vào hồ
nước trước mặt nói tiếp: “Nhìn kìa, trên mặt hồ có rất nhiều bươm bướm và chuồn
chuồn.”
“Ố, hay thật. Đẹp quá, đẹp thật đấy!” Buổi chiều cuối thu đầu đông, gió khẽ
thổi, đàn chuồn chuồn bay là là mặt nước trông như một phi đội trực thăng nhỏ,
có lúc chúng bay cách mặt nước một khoảng, có lúc lại hạ thấp xuống để đuôi
chạm nhẹ vào làn nước, đùa với mấy ngọn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
“Anh Tử Hiên, sao chuồn chuồn lại muốn để đuôi chạm vào nước? Em thực sự rất
muốn biết.” Hoa Lạc Lê tò mò hỏi.
“A, đó là một con chuồn chuồn mẹ đang đẻ trứng.” Hàn Tử Hiên nghiêng người thì
thầm vào tai cô, hương sen trong hồ làm thần kinh cô bị kích động, hại cô nghĩ
ngợi lung tung.
“À, thật sao? Đẻ trứng, ở đâu cơ? Trên mặt nước á? Em muốn đi xem thử.” Hoa Lạc
Lê vội vàng đi đến bờ hồ, nhìn xuống mặt nước, chăm chú quan sát.
“Đứng đây có thể nhìn thấy, anh Tử Hiên.” Hoa Lạc Lê phấn khích.
Hàn Tử Hiên đi đến, ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng nói: “Để anh chỉ cho em
xem...”.
Hơi thở của anh vừa ấm áp vừa thơm dịu, thực sự khiến người khác không thể
không thưởng thức.
“Chuồn chuồn là loài côn trùng sống trên cạn, cả ngày bay trong không trung,
nhưng ấu trùng của nó lại phải sống ở dưới nước. Để duy trì giống nòi, nó phải
tìm một nơi có nước để đẻ trứng, trứng được thụ tinh phải có nước mới nở được,
vì vậy khi chuồn chuồn chạm đuôi xuống nước là lúc chúng đẻ trúng, trứng chuồn
chuồn bám vào cây thủy sinh trong nước, không lâu sau sẽ nở thành ấu trùng, gọi
là giun nước. Giun nước ăn những ấu trùng phù du trong nước để lớn lên. Sống
trong nước một thời gian, đợi đủ ngày, đủ tháng, những ấu trùng chuồn chuồn này
sẽ bám vào cành lá thủy sinh leo lên mặt nước, lột xác thành chuồn chuổn, bay
lượn trong không trung, đến mùa sinh sản lại tìm đến sông hồ, ao đầm để đẻ
trứng...”
“Wow, thật vậy sao, trước đây em được biết bướm là do sâu biến thành, giờ lại
biết thêm chuồn chuồn là do giun nước biến thành. Ha ha... ở bên cạnh anh Tử
Hiên, những điều mới mẻ mãi mãi không bao giờ học hết. Cho nên em sẽ mãi mãi ở
bên anh, có được không? Anh Tử Hiên, anh sẽ không đuổi em đi, đúng không? Kể cả
sau này, em già, em ngốc, em xấu xí, anh đều sẽ không đuổi em đi, được không?”
Hoa Lạc Lê ngồi xổm bên bờ hồ nhìn Hàn Tử Hiên chờ đợi.
“Nha đầu ngốc, hoàng tử làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ công chúa để sống một
mình chứ. Nếu có một ngày, vì bất đắc dĩ mà hoàng tử rời xa công chúa, thì lúc
đó, trái tim hoàng tử còn đau hơn cả công chúa. Cho nên hoàng tử sẽ không ngu
ngốc mà bỏ công chúa.”
Hoa Lạc Lê cảm động nhìn Hàn Tử Hiên, mắt nhòe hơi nước.
“Lạc Lê, em có nhìn thấy không? Hai con chuồn chuồn bay trên mặt nước chỗ đó
đó, có lúc con đực lùi lại sau làm “bà đỡ” giúp con cái.” Hàn Tử Hiên chỉ vào
hai con chuồn chuồn bay sát mặt nước, ở gần chỗ họ.
“Ô, nhưng vì sao lại muốn làm ‘bà đỡ’ ạ?” Hoa Lạc Lê hỏi lại.
“Bởi vì khi chuồn chuồn cái đẻ trứng xuống nước, chuồn chuồn đực sợ “vợ” nó lặn
dưới nước, cánh bị ướt, không bay lên được, cho nên chuồn chuồn đực đặt đuôi
của mình trên đầu con cái, đợi khi con cái đẻ xong sẽ kéo con cái bay lên. Thấy
thế người ta bèn gọi chuồn chuồn đực là ‘bà đỡ’.” Hàn Tử Hiên kiên nhẫn giải
thích lần nữa.
“Ha ha... chuồn chuồn đực quả là đã hết sức làm tròn chức trách của một ‘người
cha’.”
“Đúng thế. Phía trước hình như có rất nhiều hoa dại. Em có muốn qua đó xem thử
không? Em sẽ thấy có rất nhiều loài hoa dại muôn hình vạn sắc đang đua nở.”
Hàn Tử Hiên chỉ tay ra phía xa xa, nơi có đám hoa dại đang kì trổ hoa, khoe
sắc. Những bông hoa dại nở đầu đông rực rỡ như mang hết sức sống của mình chống
lại trời đông lạnh giá. Hoa thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.
“Wow, thật vậy sao, anh Tử Hiên, tầm nhìn của anh quả thật xa quá, luôn nhìn
thấy những thứ người khác không nhìn ra. Lợi