
là “Mang em theo”, thứ mang theo ấy đương nhiên không chỉ là vị ngon
ngọt của miếng bánh mà còn có tình yêu, hạnh phúc. Cùng với hi vọng giữ mãi
những khoảnh khắc hạnh phúc, chiếc bánh còn có một ý nghĩa nữa là “Ở bên
em”...” Hàn Tử Hiên chậm rãi giải thích.
Ba người cùng nhìn vào chiếc bánh nhỏ bé đặt trên bàn, hàm ý của chiếc bánh
thật sâu sắc, thật khiến người ta khâm phục.
“Nhớ tới em, mang em theo, ở bên em…” Hoa Lạc Lê mắt long lanh nhìn vào chiếc
bánh trước mặt, chiếc bánh thật đẹp, thật tinh tế lại còn đầy ắp hương vị tình
yêu. Cô thực sự không nỡ ăn nó.
“Mang em theo... Tiramisu mới đáng yêu làm sao!” Lộ Lộ hai mắt lồi ra ngoài
thành hai trái tim yêu.
Xem ra, lời nói của một anh chàng đẹp trai rất được mọi người tin phục.
“Nhớ tới em, mang theo em, ở bên em. Wow, em thích những thông điệp này. Cảm
giác có chút “hư hỏng”, ha ha, táo bạo mà không sỗ sàng, em thấy rất hay. Sau
này em sẽ cố thử làm một chiếc…” Hoa Lạc Lê nói xong bỗng giật nảy mình, miếng
bánh vừa đưa vào miệng vị ngọt đã đi thẳng tới tim.
Làm bánh này tặng cho người yêu vì nó có hương vị tình yêu, hương vị gia đình.
Hoa Lạc Lê lén nhìn sang Hàn Tử Hiên phát hiện anh cũng đang trao cô cái nhìn
trìu mến.
Sáng sớm hôm sau, toàn học viện như bị một trận đại hồng thủy quét qua, từng
đợt sóng dữ cuồn cuộn dâng lên. Bảng tin của học viện dán đầy ảnh Hoa Lạc Lê.
Hình 1: “Girl hậu đậu” Hoa Lạc Lê mặt dày vô liêm sỉ dụ dỗ hoàng tử Hàn Tử
Hiên.
Hình 2: “Girl hậu đậu” Hoa Lạc Lê mặt dày vô liêm sỉ ngồi lên xe của hoàng tử
Hàn Tử Hiên.
Hình 3: “Girl hậu đậu” Hoa Lạc Lê mặt dày vô liêm sỉ tỏ tình với hoàng tử Hàn
Tử Ngang, tỏ tình bất thành bèn hung hăng đánh Hàn Tử Ngang.
Hình 4: Hai bộ ảnh “girl hậu đậu” Hoa Lạc Lê mặt dày vô liêm sỉ chân đứng hai
thuyền là Hàn Tử Hiên và Hàn Tử Ngang.
Học sinh trong trường, bất kể là nam hay nữ đều nhất định đòi đuổi Hoa Lạc Lê
ra khỏi học viện. Bất kể nửa đêm, Hoa Lạc Lê bị toàn bộ nữ sinh trong kí túc xá
học viện túm lại đuổi ra khỏi phòng.
“Đánh, đánh, phải đánh cô ta, vô liêm sỉ quá mức!”
“Không nhìn lại mình xem, có chút nhan sắc mà dám chân đứng hai thuyền, thật là
không biết xấu hổ.”
“Đúng, có thể nói, xứng với hoàng tử Hàn Tử Hiên của chúng ta chỉ có Kim Xảo
Tuệ, ngoài ra không có ai khác đủ tư cách.”
Mấy cô gái trong đám đông nhạo báng Kim Xảo Tuệ nhưng Kim Xảo Tuệ không đếm
xỉa, cô ta quay về phía Hoa Lạc Lê nói vẻ thông cảm: “Thật là đáng thương, nếu
cậu xin lỗi và tự động rút lui, cam kết tránh xa Hàn Tử Hiên, chúng tôi sẽ bỏ
qua cho cậu.”
“Đúng, nghe thấy không Hoa Lạc Lê, Kim Xảo Tuệ của chúng ta thật đại lượng, đã
nhìn đến cậu, nghĩ cho cậu, còn không mau quỳ xuống cám ơn cô ấy.”
Hai cô gái đứng hai bên, giữ chặt cánh tay Hoa Lạc Lê, định dùng vũ lực kiềm
chế cô.
“Xảo Tuệ, cậu quá lương thiện, cẩn thận kẻo lại bị Hoa Lạc Lê lừa! Bây giờ cô
ta đã lừa hai vị hoàng tử Hàn Tử Hiên và Hàn Tử Ngang của chúng ta, cho nên
chúng ta không được mủi lòng, không chừng mắc bẫy cô ta. Đối với loại người mặt
dày vô liêm sỉ như cô ta, chỉ có cách dùng biện pháp mạnh, đuổi cô ta khỏi nơi
này, dù sao cô ta cũng không có cha mẹ, là đồ vô gia cư. Không biết cha mẹ cô
ta dạy dỗ cô ta thế nào, thật đến ngượng thay cho bọn họ.” Hàn Ân Châu đứng
dậy, lớn tiếng hô hào mọi người đồng tình.
“Đúng thế, đuổi cô ta đi, phải đuổi đi.”
“Cô ta thật không biết xấu hổ.”
“Thật là đồ con hoang vô giáo dục.”
Đám đông la ó không thôi.
Dưới ánh đèn vàng, những lời châm biếm, nhạo báng, những tiếng cười, tiếng la ó
của đám đông giống như ngàn vạn mũi dao cứa vào da thịt Hoa Lạc Lê, khiến cô
đau đớn vô cùng. Cô ghét nhất bị người khác gọi là đồ không cha không mẹ.
Hoa Lạc Lê xoa xoa tay lên mặt, ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng
vào Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ, dõng dạc nói: “Hai người thiếu tự tin đến vậy
sao? Hai người xuất thân cao quý mà lại sợ không thắng nổi một nha đầu bình
thường như tôi sao? Tất cả những việc các người làm với tôi ngày hôm nay một
lần nữa chứng minh hai người thiếu tự tin, sợ mình không đủ sức lôi cuôn đối
với hoàng tử trường chúng ta.”
“Cái gì, girl hậu đậu, cô ta vừa nói cái gì?”
Tất cả nữ sinh đang có mặt đều há hốc mồm nhìn lên một Hoa Lạc Lê can đảm, kiên
cường, lâm nguy không sợ đang chăm chú nhìn lại bọn họ. Dường như bọn họ mới là
những kẻ nực cười, giống như những con thú bị nhốt trong lồng ở sở thú cho mọi
người vào xem.
“Các người không cần phí thời gian thương hại tôi, thời gian ấy dùng để tự
thương bản thân mình đi. Nói tôi không tu dưỡng bản thân, vậy sao các người
không biết tự nâng cao chỉ số hấp dẫn của mình, sau đó đi mà mê hoặc hoàng tử
của các người. Đấy mới là việc mà các người nên làm chứ không phải là tụ tập
một đám ruồi nhặng không có não vo ve quanh tôi.” Hoa Lạc Lê đứng thẳng người,
nói một mạch không chút e sợ.
Kim Xảo Tuệ và Hàn Ân Châu không ngờ nhiều người như vậy mà không trấn áp nổi
một mình Hoa Lạc Lê, ngược lại càng giúp cho cô ta tăng thêm khí thế. Hai người
bọn họ không ngờ Hoa Lạc Lê có t