
ó mặt trong lớp đều tự động quay về phía Hoa Lạc Lê, mắt ai cũng mở to, miệng
há rộng hình chữ “O.”
Im lặng.
Hoàn toàn không có một tiếng động nào, cứ như cả thế giới này đã ngừng hoạt
động.
Cuối cùng, trong lúc cả lớp còn sững sờ, Hoa Lạc Lê là người tỉnh lại đầu tiên,
cô nhanh chóng kéo theo Lộ Lộ chạy trốn. Bóng hai kẻ đào tẩu thành công thấp
thoáng phía cửa sau. Mọi người trong lớp sực tỉnh cũng đồng loạt hét lên “Trời
ạ! Girl hậu đậu Hoa Lạc Lê, hôm nay ăn phải gan hùm, dám tát hoàng tử Hàn Tử
Ngang của chúng ta. Trời ạ! Thật khủng khiếp!”
“Aaaaa”, Hàn Tử Ngang hét lên, cảm thấy đầu mũi mình đau muốn chết. Hạ tay bịt
mũi xuống, xòe ra xem - Trời ơi, chảy máu mũi rồi!
“Không hay rồi. Hoa Lạc Lê đánh hoàng tử Hàn Tử Ngang của chúng ta chảy máu mũi
rồi. Hoàng tử Hàn Tử Ngang chảy nhiều máu quá! Mau cấp cứu cho anh ấy.”
“Máu à, máu chảy nhiều quá!”
“Mau đưa anh ấy đến bệnh viện cầm máu!”
“Chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Hoa Lạc Lê.”
“Đúng, bọn họ chạy lối này, chúng ta mau đuổi theo.”
Đám người trong lớp tranh nhau nói.
Một số học sinh đưa Hàn Tử Ngang đi cấp cứu, số còn lại đuổi theo Hoa Lạc Lê. Tất
cả họ đều sôi sục lên, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn... khiến
chuyện Hoa Lạc Lê đánh Hàn Tử Ngang lan khắp học viện. Tin đồn còn được thêm
mắm thêm muốỉ, càng truyền càng sai, đồn rằng - Hoa Lạc Lê bày tỏ tình yêu với
Hàn Tử Ngang, Hàn Tử Ngang không chấp nhận khiến Hoa Lạc Lê nổi giận ra tay
đánh anh ấy. Máu chảy dài hơn cả sông Trường Giang, vàng hơn cả nước sông Hoàng
Hà. Haizz!
Hoa Lạc Lê nắm chặt tay Lộ Lộ, hai người chạy như điên về phía trước. Chạy qua
hồ thiên nga, chạy qua những lâu đài cao chót vót, chạy qua vườn hoa, chạy qua
rừng rậm... Phong cảnh trên đường rất đẹp nhưng cô không có tâm trạng để ngắm
bởi phía sau là rất nhiều người truy đuổi để lấy mạng họ.
Huhu, không chạy nổi nữa rồi.
“Lạc Lê... tớ... tớ không chạy nổi nữa rồi, mệt chết mất, bụng đói nữa…” Lộ Lộ
thở hổn hển, tay giữ chặt cái bụng đang trồi lên trụt xuống theo nhịp thở,
giọng đứt quãng.
“Không được... không được bỏ cuộc, Lộ Lộ, cố lên, chúng ta sắp tới cổng trường
rồi, chúng ta đã chạy hơn một tiếng rồi, sắp thoát rồi, cố thêm chút nữa.” Hoa
Lạc Lê lo lắng nói, cô cũng không chạy nổi nữa rồi, nhưng không thể bỏ cuộc lúc
này, dừng lại là tự nộp mạng cho thần chết.
Người mà cô vừa đánh không phải là người thường mà là Hàn Tử Ngang - ác ma đại
vương của học viện này. Một anh chàng nhìn thì tuấn tú nhưng lại là phần tử
khủng bố, thậm chí là trùm khủng bố. Mà số cô thật đen đủi, vô phúc đụng ngay
phải quả bom hẹn giờ này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó nổ cho tan xác.
Quay lại nhìn thấy đoàn người đuổi theo sau càng lúc càng gần, toàn thân cô nổi
gai ốc, khuôn mặt trái táo biến thành một trái khổ qua, rồi toàn thân cũng
thành trái khổ qua, bao nhiêu gai khổ qua mọc lên. Nhưng cô không hối hận
chuyện mình đã làm, thậm chí nếu có cơ hội cô lại sẽ đánh Hàn Tử Ngang một trận
nữa.
“Lạc Lê, cậu làm sao tự nhiên lại đi đánh Hàn Tử Ngang... Cậu... cậu sao có thể
đánh anh ấy như thế. Thật quá đáng! Khuôn mặt anh ấy đẹp như thế sao cậu có thể
tát được, có muốn đánh thì cũng tìm chỗ khác mà đánh chứ, chẳng hạn đánh vào
tay, à không, đánh vào chân ấy, sao cậu không chọn chỗ nào khác ngoài mặt...
sao cậu có thể...” Lộ Lộ khúc kha khúc khích nói, nói tràng giang đại hải, Hoa
Lạc Lê toát mồ hôi lạnh, Lộ Lộ đúng là “đồng khí tương xích” với tên xấu xa đó,
đến giờ này rồi còn nói đỡ cho “người ngoài”, thật khiến cô tức chết.
“Này, cậu dường như đang muốn bênh vực cho đối tượng tạo phản đó. Thật là vong
ân bội nghĩa. Tự nhiên lại đi xót thương cho tên khốn Hàn Tử Ngang đó. Hắn ta
rốt cuộc đã hối lộ cho cậu cái gì? Thật khiến mình tức chết mất!” Hoa Lạc Lê ra
vẻ là người kiên cường bất khuất vì nghĩa lớn trách cứ Trương Lộ Lộ.
“Không phải thế đâu, Lạc Lê, bọn mình xúc phạm anh ta như vậy, chắc chắn không
có kết quả tốt đâu.” Lộ Lộ rơm rớm nước mắt nhìn Hoa Lạc Lê.
Hoa Lạc Lê chu miệng nói lớn: “Việc này không liên quan đến cậu, người đánh anh
ta là mình. Cùng lắm thì mình nghỉ học thôi”.
Câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, Hoa Lạc Lê lập tức cảm thấy hối hận bởi vì
cô đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể vào được học viện quý tộc này
để đợi hoàng tử Hàn Tử Hiên.
Nhưng bây giờ hoàng tử xuất hiện cô lại phải ra đi như thế này ư? Cô có thể cam
tâm làm như vậy ư? Không, không thể cam tâm. Hoa Lạc Lê, cô tuyệt đối không thể
cúi đầu trước ác bá cường quyền. Để được ở bên anh Hàn Tử Hiên yêu quý, nhất
định cô phải cố gắng, cố gắng hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn để ở lại bên anh.
Trong giấc mơ của cô, phù thủy cưỡi chổi và bà ngoại đã từng nói - vĩnh viễn
không được từ bỏ, đến phút cuối cũng không từ bỏ, tuyệt vọng sẽ biến thành hi
vọng!
Đúng thế! Không bao
giờ bỏ cuộc!
“Nhưng hiện tại, hai bọn mình chỉ còn lối thoát duy nhất là chạy trốn, chạy thoát
khỏi đây đã rồi hãy tính. Bọn họ đông như thế, cậu và tớ căn bản không thể
chống lại. Không thể chống lại