
háng ăn của cô. Hu
hu...
“Không đói cũng cố ăn một chút.” Hàn Tử Hiên đẩy thực đơn về phía cô, nói dứt
khoát.
“Vậy thì món này.” Hoa Lạc Lê chỉ vào một món ăn nhẹ được trình bày rất đẹp,
trên thực đơn viết là món Tiramisu - món ăn của thần thánh.
Hàn Tử Hiên cũng gọi món rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
“Wow, Lạc Lê, cậu gọi Tiramisu.” Lộ Lộ trợn mắt nhìn cô.
“Ừ.”
“Tiramisu là món đắt nhất ở đây, Lạc Lê, cậu thật có con mắt tinh đời đấy, tớ
quên mất không gọi món đó. Tiramisu là món bánh tráng miệng của Ý, nguyên liệu
nhập ngoại hoàn toàn, hương vị rất đặc biệt. Là món đắt nhất của nhà hàng này
đấy.” Lộ Lộ nói xong lại cúi xuống tiếp tục ăn.
Món đắt nhất ở đây? Hả?
Trên mặt Hoa Lạc Lê đầy mây đen bao phủ. Từng từ, từng từ như xuyên vào tĩnh
mạch cô. Lộ Lộ chết tiệt có nhất thiết phải hét tướng lên như thế không? Bây
giờ tất cả mọi người đều chú ý qua đây hết rồi. Hey, làm sao tự nhiên lại cảm
thấy mình giống như “ăn mày vào làng” vậy?
“Đắt là bao nhiêu tiền?” Hoa Lạc Lê hạ giọng thật thấp, hỏi lại đầy lo lắng.
“Từng này này.” Lộ Lộ quay sang Hoa Lạc Lê giơ ba ngón tay.
Là bao nhiêu? Hoa Lạc Lê khóe miệng giật giật, quyết đinh không cố nghĩ xem nó
là bao nhiêu nữa vì dù sao cũng sẽ là con số cô không thể chẩp nhận được.
Hàn Tử Ngang từ ngoài đi vào đúng lúc Hoa Lạc Lê đang cúi đầu nhìn vào món bánh
Tiramisu đặt trên bàn. Thực sự là một chiếc bánh rất đẹp được đặt trong đĩa sứ
cao cấp. Xung quanh bày dâu tây đỏ hồng, bơ màu vàng, thêm một ít rau xanh.
“Tiramisu làm chủ yếu từ pho mát của Ý, có cho thêm một chút cà phê, hương vị
rất tuyệt.” Hàn Tử Hiên giới thiệu thêm.
Phía bàn Lộ Lộ đặt đầy thức ăn, Hoa Lạc Lê căn bản bị kẹt cứng bên cạnh. Thêm
nữa Lộ Lộ còn dang tay khuỳnh chân ăn uống rất tự nhiên khiến Hoa Lạc Lê không
nhúc nhích nổi để thưởng thức Tiramisu.
“Lạc Lê, em qua đây đi.” Hàn Tử Hiên mỉm cười, chỉ vào chỗ bên cạnh mình.
“Ồ!”
Hoa Lạc Lê đứng dậy cầm đĩa bánh lên chuyển sang bên cạnh Hàn Tử Hiên, đang đi
thì bị một người đi từ phía sau vô tình va phải.
Kết quả “choang” một tiếng to. Chiếc bánh ngọt trên tay úp thẳng vào khuôn mặt
tuấn tú của Hàn Tử Hiên.
Haiz! Mặt Hoa Lạc Lê tái xanh, cả nhà hàng náo động.
Tại sao? Tại sao chứ?
Lần trước là đổ vào Hàn Tử Ngang, lần này lại đổ trúng vào Hàn Tử Hiên. Cũng
may, Hàn Tử Hiên đã sớm đưa tay ra che mặt, những ngón tay thanh tú của anh vẫn
bị dính bẩn. Hoa Lạc Lê dùng khăn giấy giúp anh lau tay, miệng không ngừng xin
lỗi.
“Có vẻ là rất ngon. Mũi anh còn ngửi thấy cả hương cà phê nữa.” Hàn Tử Hiên lại
gọi một đĩa Tiramisu nữa.
“Anh Tử Hiên, em xin lỗi…”
“Hoa Lạc Lê, em có biết Tiramisu biểu thị điều gì không?” Hàn Tử Hiên không
muốn nhắc đến sự việc ấy, khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
Vừa rồi là có người cố ý đẩy Hoa Lạc Lê, nếu anh không nhầm thì người đó cũng
là nữ sinh của học viện.
“Em không biết, nhưng tên gọi nghe rất hay.”
“Tiramisu có hình thức rất phong phú nhưng em cũng không biết thực chất nó là
gì. Anh Tử Hiên, anh có biết không?” Lộ Lộ cũng tham gia vào chủ đề thảo luận.
“Thực sự cũng khó diễn giải, Tiramisu được làm thủ công bằng tay. Thành phần
chính là loại bánh quy dài như ngón tay. Bánh này sẽ được nhúng vào cà phê ngon
loại đậm, tốt nhất là Espresso của Ý, sau đó xếp chồng lên nhau thành từng lớp.
Bên ngoài phủ lớp kem gồm lòng đỏ trứng, kem phô mai Mascarpone và một chút
rượu rum. Cuối cùng phủ lên mặt một lớp bột ca cao để trang trí và tăng hương
vị. Món bánh tráng miệng này thường được những người yêu thích tự do lựa chọn. Có
nhiều người thích chọn vị trái cây, khi ăn vị ngọt tan chảy trong miệng, có cảm
giác là một loại hương vị của gia đình.” Hàn Tử Hiên vừa lắc nhẹ ly sâm panh
trên tay vừa nói, rượu trong ly sóng sánh tạo thành một làn sóng màu xanh, ánh
mặt trời phản chiếu làn sóng xanh ấy lên khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Ồ, ăn Tiramisu sẽ cảm nhận được hương vị gia đình thật sao?” Hoa Lạc Lê hiếu
kì hỏi lại; đối với cảm giác gia đình, cô là người nhạy cảm nhất. Có lẽ bởi vì
từ nhỏ cô đã lớn lên trong một gia đình thiếu vắng cha, cho nên tương đối xa lạ
với hương vị một gia đình hoàn chỉnh.
“À, lúc đầu món này có hương vị tình yêu nam nữ. Truyền thuyết của Ý kể rằng
Tiramisu có nguồn gốc từ chiến tranh. Một anh lính lên đường nhập ngũ, anh phải
tòng quân ngay trong đêm, trong nhà lúc đó không còn đồ gì cho anh mang theo
làm lương khô. Người vợ vì yêu chồng, xoay sở đủ cách, cố chuẩn bị cho anh chút
thức ăn đi đường, cô lấy tất cả bánh quy, bánh mì, pho mát còn lại trong nhà
làm thành một chiếc bánh ngọt, loại bánh ấy sau này được gọi là Tiramisu - tên
thời con gái của người vợ để tưởng nhớ người làm ra nó. Chiếc bánh người vợ làm
cho chồng lúc ấy tuy chỉ là một món ăn đơn giản nhưng lại ẩn chứa tình yêu
thương sâu sắc, sự quan tâm và hi sinh của người vợ. Vì vậy Tiramisu mang trong
nó thông điệp “Nhớ tới em”. Và nếu em thích một ai đó, chắn chắn em sẽ muốn anh
ta dù đi đến chân trời góc bể cũng không thôi nhớ về em, cho nên Tiramisu còn
có hàm ý