XtGem Forum catalog
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 7.5.00/10/301 lượt.

giới cổ tích. Nhưng...”

Hàn Tử Hiên bỗng nhiên trầm giọng, hàng mi rũ xuống che khuất ánh mắt, nói nhỏ:

“Nếu trong lâu đài đó không có công chúa, thì dù cho nó đẹp đến đâu cũng khiến

người ta thất vọng. Cho nên anh về nước.”

Giọng nói của anh ẩn chứa một chút buồn bã thê lương, tựa như trong lòng còn có

uẩn khúc chưa thể tỏ bày.

“Ồ, kì thực, công chúa nếu không đợi được hoàng tử, nàng cũng sẽ phải chết...”

Hoa Lạc Lê cũng bị lây cảm xúc buồn từ anh truyền sang, trong cô tồn tại cả hai

loại cảm xúc thích thú và buồn bã, cô rón rén nắm lấy tay anh rồi siết chặt.

Cảm thấy Hoa Lạc Lê chìm vào nỗi buồn, Hàn Tử Hiên khẽ cười, dùng hai tay nắm

chặt tay cô, truyền cho cô sức mạnh.

“Lạc Lê, muốn khiêu vũ không?” Hàn Tử Hiên chớp chớp mắt nhìn cô.

“Khiêu vũ? À... nhưng em không biết nhảy.” Hoa Lạc Lê bối rối cụp mắt xuống.

“Không sao, hoàng tử sẽ dạy khiêu vũ cho công chúa.” Hàn Tử Hiên làm điệu bộ

của một quý ông đang mời bạn nhảy: anh nhún chân, cánh tay vẽ một vòng cung

dài, đúng lúc mấy cánh hoa tử vi rụng xuống, nằm gọn trên lòng bàn tay anh.

Cách đó không xa Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ hành động bí mật thần không biết

quý không hay bỗng dưng xuất hiện. Cả hai đưa mắt tìm quanh, khi thấy Hàn Tử

Hiên và Hoa Lạc Lê đứng bên hồ, cả hai đều thấy trong lòng tràn đầy thất vọng.

“Xảo Tuệ, thế là sao? Sao hoàng tử Hàn Tử Hiên của chúng ta lại có thể ở cùng

“girl hậu đậu” Hoa Lạc Lê được? Thật là chuyện khiến người khác không dám tin.”

Hàn Ân Châu hai má phồng lên đầy giận dữ.

“Tớ làm sao mà biết được. Mắt nhìn người của anh Tử Hiên không ngờ kém thế. Ân

Châu, sao cậu có thể khoanh tay đứng nhìn Hàn Tử Hiên như vậy. Trước đây, chẳng

phải cậu đã làm cho các nữ sinh thích hoàng tử của chúng ta phải bỏ chạy hết

sao? Sao lần này lại để cho Hoa Lạc Lê lọt lưới? Ân Châu, cậu thật khiến tớ

thất vọng quá! Tự nhiên để xổng mất hoàng tử.” Kim Xảo Tuệ mí mắt giật giật.

“Cậu nói vậy là có ý gì? Có phải cậu muốn trách tớ trông coi hoàng tử không

tốt, để cho Hoa Lạc Lê đánh cướp mất hoàng tử không? Vậy còn cậu, cậu đã vì

hoàng tử làm những việc gì? Hay chỉ biết đứng đây nói khích, để mình tớ trông

coi hoàng tử? Có giỏi sau này tự giải quyết đám ong bướm vo ve quanh hoàng tử

đi. Hứ!” Hàn Ân Châu trợn trừng mắt, bất mãn cãi lại.

Kim Xảo Tuệ dã tâm ẩn trong đáy mắt, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, xoa dịu Ân

Châu:

“Ân Châu à! Hai chúng ta chẳng phải là cùng chung chiến tuyến hay sao? Phải

đoàn kết chứ, chúng ta không phải đối thủ của nhau, đối thủ của hai chúng ta là

Hoa Lạc Lê. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể khiến Hoa Lạc

Lê rời xa hoàng tử. Và Hàn Ân Châu của chúng ta là vệ sĩ số một của hoàng tử.”

Kim Xảo Tuệ đặt hai tay lên vai Hàn Ân Châu, ngọt ngào khích lệ. Không còn cách

nào khác, Hàn Ân Châu hiện vẫn còn giá trị lợi dụng. Kim Xảo Tuệ đương nhiên

biết cách khai thác nguồn lực con người triệt để. Cô thừa biết một chàng trai

ưu tú như Hàn Tử Hiên sẽ không đời nào chọn mẫu bạn gái “bình hoa di động” chỉ

có sắc mà không có trí tuệ. Cuối cùng, giữa muốn ngàn cánh hoa xinh đẹp, nhất

định Hàn Tử Hiên sẽ nhận thấy chỉ có cô mới thích hợp với anh. Nhưng nhiệm vụ

cấp bách đặt ra lúc này là đuổi Hoa Lạc Lê ra khỏi học viện, bất kể giá nào

cũng phải khiến cho cô ta không còn chỗ trú chân trong học viện. Anh Tử Hiên quả là keo

kiệt, rõ ràng muốn hôn người ta, nhưng vì sao lại hôn lướt qua như vậy? Chưa

kịp cảm nhận hương vị của nụ hôn đầu tiên nó đã không còn nữa. Hu hu...




Sang tuần học mới, lớp của Hoa Lạc Lê có một bạn học

mới chuyển đến. Đương nhiên người ấy không ai khác chính là Hàn Tử Ngang vô

cùng ngang ngược.

Hàn Tử Ngang đã quyết định, bất kể dùng cách nào anh cũng phải gạt bỏ hình ảnh

của Hàn Tử Hiên ra khỏi đầu Hoa Lạc Lê, vĩnh viễn loại bỏ. Giống như đạo lý một

cặp song sinh vĩnh viễn không thể cùng tồn tại.

Đầu Hoa Lạc Lê ong ong, trán toát mồ hôi. Trời đất ơi! Chuyển ai không chuyển,

chuyển ngay Hàn Tử Ngang đến đây có khác nào chặn con đường sông cuối cùng của

cô?

“Từ hôm nay bạn Hàn Tử Ngang sẽ chuyển đến học lớp chúng ta. Mọi người cùng vỗ

tay hoan nghênh bạn ấy.”

Thầy giáo vừa nói xong những lời hoa mĩ, hội trường đã dậy lên tiếng vỗ tay,

nhất là đám nữ sinh, mắt ai cũng sáng rực biểu hiện thái độ nhiệt liệt hoan

nghênh. Haizz.

“Thưa thầy! Em có thể tự chọn chỗ ngồi không ạ?” Hàn Tử Ngang hỏi thầy giáo mà

mắt cứ trợn trừng nhìn vào Hoa Lạc Lê.

“Tất nhiên là được, em cứ tự nhiên.” Thầy giáo vừa dứt lời, tất cả nữ sinh đều

tự động chỉ vào chỗ bên cạnh mình.

“Tử Ngang, ngồi chỗ em đi.”

“Bên này còn chỗ trống, xin mời, xin mời.”

“Wow, wow, hoàng tử Tử Ngang, em ngưỡng mộ anh lắm, ngồi cạnh em đi, đây mới là

chỗ dành cho anh, ánh sáng rất tốt.”

Các nữ sinh tranh nhau mời gọi.

Ánh sáng bao quanh Hàn Tử Ngang khiến anh ta trông thật đẹp trai, cứ như hoàng

tử thời cổ đại lạc đến nơi này.

Hoa Lạc Lê cúi gằm mặt nhìn xuống đất cầu nguyện - Thượng đế toàn năng, xin

Người thương xót - không ngồi chỗ con, không ngồi, không ngồi