The Soda Pop
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323465

Bình chọn: 7.00/10/346 lượt.

hạy dọc sống lưng khiến anh thức tỉnh, anh đã

không có đường lui nữa rồi, giờ đây anh chỉ có thể kìm nén con tim đau đớn,

từng chút từng chút lấn át lý trí.

Hoa Lạc Lê chỉ biết khóc, không thể ngừng khóc.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, lại một lần nữa đẩy Hàn Tử Ngang ra xa, hét to:

“Chuyện này tự tôi hiểu rõ nhất. Nhưng không có cách nào. Tôi thích Hàn Tử

Hiên, từ lần gặp đầu tiên đã điên cuồng thích anh ấy. Tôi cũng rất muốn quên

anh ấy nhưng không làm được, không có cách nào. Từ nhỏ tôi đã thích anh Tử

Hiên, vì anh ấy nên mới cố công thi vào Học viện Uy Liêm Cổ Bảo này. Tôi đã tự

hỏi tại sao tôi lại khờ như vậy, tại sao lại ngốc như vậy, tại sao lại cố chấp

như vậy. Nhưng không có cách nào khác, vì đây là tình yêu. Trong tình yêu, bất

cứ ai cũng đều mất hết lí trí, đều trở nên ngu ngốc, đều trở nên nhỏ bé, hèn

mọn, hèn mọn đến mức nguyện vì anh ấy mà làm tất cả. Tôi trở thành như vậy, đơn

giản vì tôi yêu Hàn Từ Hiên, tôi yêu anh ấy! Tôi rất yêu anh ấy, tình yêu này

sâu đậm đến mức cho dù nó làm tôi bị tổn thương tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Cho dù anh ấy có cự tuyệt tôi, không quan tâm đến tôi, trốn tránh tôi, tôi cũng

không thể khiến trái tim mình ngừng điên cuồng nhớ anh ấy. Tôi không thể quên

anh ấy, thần thái của anh ấy, nhất cử nhất động của anh ấy từ nét mặt khi cau

mày cho đến khi cười, mỗi ngày tôi đều mấy lần ôn lại như ôn bài. Tình yêu của

tôi dành cho anh ấy chỉ một mình tôi biết rõ.”

Hoa Lạc Lê đứng dậy, hai tay ôm đầu, toàn thân không ngừng run rẩy, nức nở nói

tiếp: “Tôi yêu anh ấy đến tận xương tủy, vô phương cứu chữa. Muốn xóa bỏ hình

bóng anh ấy trong tôi, trừ phi tôi xương tan thịt nát.”

Hàn Tử Ngang đứng sững lại, không biết nói gì, nhìn cô ấy đứng giữa cơn mưa

trút hết nỗi lòng mình.

Hàn Tử Hiên từ từ đưa tay lên cao, rất muốn chạm vào cô, nhưng rõ ràng là cô ở

quá xa, quá xa. Thứ anh có thể nắm trong tay ngoài những giọt nước mưa này ra

còn là nỗi cô đơn cùng cực. Trái tim dường như cũng đang bị bóp nghẹt khiến anh

không thể thở được.

Làm thế nào chữa trị con tim đang nhỏ máu?

Làm thế nào tìm lại sự bình yên cho con tim?

Trái tim anh vỡ nát như chiếc bình thủy tinh rơi trên đất, làm thế nào thu

nhận.



Cứu được mình chỉ có thể là bản thân mình. Đạo lý này từ nhỏ tới lớn Hàn Tử

Hiên đều hiểu rõ. Ôm chặt chiếc đàn vĩ cầm trong tay, đột nhiên anh nhớ tới nữ

văn sĩ người Australia Colleen McCullough, người đã viết Tiếng chim hót

trong bụi mận gai - Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời,

nhưng nó hót hay nhất thế gian, có lẫn nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm

cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình

và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả,

nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy khiến cho cả sơn ca và họa

mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính

mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi khi lắng nghe, và chính thượng đế

trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể

có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất... ít ra là truyền

thuyết nói như vậy.


Cây mận gai chờ đợi chim mận gai lao vào mình, chim mận gai tìm cây mận gai để

đâm vào. Chim mận gai dùng chút sức lực cuối cùng hót lên bài ca hay nhất, chấp

nhận nỗi đau cho đến chết mà không hề hối hận. Câu chuyện ấy được truyền đời

đòi để ngợi ca tình yêu vĩnh cửu.

Những

gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại

nhất...




Cho nên anh giống một con chim mận gai mệt mỏi còn Hoa

Lạc Lê là bụi mận gai mà anh tìm kiếm. Khúc ca hay nhất chính là cây vĩ cầm anh

đang ôm trong tay.

Kì thực mỗi người chúng ta đều là một con chim mận gai. Từ lúc sinh ra đã được

định sẵn cho một bụi mận gai của riêng mình. Bất luận là hành trình tìm kiếm có

khó khăn đến thế nào, có đau khổ biết bao nhiêu, chúng ta vẫn sẽ không ngừng

tìm kiếm, tìm kiếm cho đến chết.

Hàn Tử Hiên viết trong nhật kí - Khi anh lao mình vào bụi mận gai, anh biết,

anh luôn biết. Tuy nhiên anh vẫn làm điểu này, anh vẫn để gai đâm vào ngực anh.

Cho nên, Hoa Lạc Lê, em hãy tha thứ cho anh.



Mưa tiếp tục rơi, mưa xối xả không biên giới.

Hoa Lạc Lê vẫn chạy, chạy bạt mạng. Toàn thân lấm lem bùn đất, nhếch nhác và

lạnh cóng.

Hàn Tử Ngang vội vã đuổi theo phía sau, anh gọi tên cô từ phía sau, giọng khàn

đặc.

Họ đã chạy qua cầu Thiên nga của học viện. Nước hồ cuộn sóng, lau sậy xung

quanh bờ hồ đổ chồng lên nhau. Đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng kêu

đau thương của một con thiên nga, từng tiếng, từng tiếng vang lên thảm thiết.

Cách đó không xa, vì màn mưa dày đặc chắn mất tầm mắt, không thể quan sát rõ

thảm kịch trong hồ, chỉ mơ hồ cảm nhận điều đó rất kinh khủng.

Cô đưa tay bịt miệng, mở to mắt, hét lên thất thanh. Hàn Tử Ngang vội vàng chạy

lại, ôm lấy cô, lo lắng hỏi: “Làm sao thê? Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Lê, đừng

sợ.”

“Tiểu Hắc... Tiểu Hắc... còn có cả Tiểu Bạch... b