
nhẹ vào những nụ hoa, ánh mắt lướt theo ngón tay, miệng cười ngây
ngất. Một mình dưới trăng...
Anh ngồi im bất động giữa một biển hoa chờ nghe tiếng hoa nở - yên lặng, ồ, âm
thanh rất khẽ, hoa nở rồi.
Rồi anh vô tình quay đầu lại, mắt chạm phải gói thuốc trừ sâu. Trời đất quay cuồng
giống như anh vừa bị rơi xuống vực thẳm. Anh run run giơ tay, ngón tay từ từ
duỗi ra, duỗi ra...
Đôi mắt anh rực cháy ngọn lửa của địa ngục... bông sen đỏ thắm từ từ bung
cánh...
Sen đỏ nở vào lúc này, là mệnh lệnh hủy diệt.
…
Hàn Tử Ngang rắc thuốc trừ sâu vào vườn hồng rồi trở về nhà, cả một ngày anh
đều lo lắng, dày vò không yên.
Anh nhốt mình trong phòng, tuyệt vọng vẽ tranh, điên cuồng vẽ tranh, không
ngừng vẽ từng bức tranh, rất nhiều bức tranh, người trong tranh bất kể là đang
trong tư thế động tác nào, trạng thái nào cũng đều chỉ là một mình Hoa Lạc Lê.
Hoa Lạc Lê cười, Hoa Lạc Lê khóc, Hoa Lạc Lê cắt lá, tỉa cành, Hoa Lạc Lê chăm
cây, bón gốc, Hoa Lạc Lê suy nghĩ, Hoa Lạc Lê ngủ... Hoa Lạc Lê nhảy múa trên
những trang giấy vẽ, Hoa Lạc Lê này chồng vào Hoa Lạc Lê kia...
Anh vẽ một bức, trái tim sẽ đau một cơn.
Cứ vẽ, cứ đau. Hoa Lạc Lê mãi mãi là vết thương, là cơn đau trong trái tim anh.
Vẽ cho đến tối anh mới nhận được điện thoại của học viện gọi đến báo - Hoa Lạc
Lê đã nhập viện.
Thời khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy trái tim ngừng đập.
Hoa Lạc Lê nằm viện một tuần.
Không ai biết ai đã đưa cô vào bệnh viện. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì... không ai biết...
Hàn Tử Ngang mất ngủ tròn ba tháng.
Có người nói Hàn Tử Hiên và Kim Xảo Tuệ đi hưởng tuần trăng mật. Có người nói
Hàn Tử Hiên ra nước ngoài học. Có người nói Hàn Tử Hiên đi hội thi âm nhạc ở
Vience.
Đủ loại tin đồn lan truyền trong học viện.
Hoa Lạc Lê quyết định tiếp tục chờ đợi. Nhưng Hoa Nhược Phàm quyết định đưa con
đi sang Australia, Hàn Tử Hiên bội ước đã khiến ông rất thất vọng.
“Hoa Lạc Lê, cùng đi với bố. Bố con mình sang Australia bắt đầu lại từ đầu. Con
người sống trên trái đất này, ai cũng đều phải gặp đủ mọi loại người, người thế
này, người thế khác. Và có một số người, số phận đã định sẵn là họ không thể ở
bên nhau. Có lẽ chúng ta không dễ dàng chấp nhận thực tế này ngay từ đầu. Nhưng
rồi thời gian trôi đi, trái tim chúng ta sẽ dần dần bình phục. Hạnh phúc không
phải do người khác mang tặng mà là do chính bản thân mình tạo ra.” Hoa Nhược
Phàm thử khai sáng cho Hoa Lạc Lê.
Hoa Lạc Lê nép mình trong vòng tay bố khóc nức nở, cả một tuần, cho dù cô bệnh
nặng như vậy, anh Tử Hiên cũng không hề một lần tới thăm cô. Thậm chí cả một
cuộc điện thoại gọi tới hỏi thăm cũng không có. Cô dẹp hết sĩ diện, toàn tâm
toàn ý gọi cho anh nhưng máy anh luôn luôn trong trạng thái không mở.
“Không, bố à. Con muốn ở lại đợi cho đến khi anh ấy quay lại, con muốn đích
thân hỏi anh ấy. Nếu như anh ấy vẫn từ chối con, con sẽ từ bỏ. Đến lúc đó, con
sẽ đi cùng với bố. Bố à, bố biết không, bà ngoại từng nói với con - bất kể cục
diện cuối cùng có như thế nào, nhất định phải kiên trì, chỉ cần kiên trì đến
cùng, tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng.”
…
Ba tháng sau, Kim Xảo Tuệ mang đến tin tức của Hàn Tử Hiên - cô ta chính thức
thừa nhận mình là bạn gái của Hàn Tử Hiên.
Trong học viện, Hoa Lạc Lê và Kim Xảo Tuệ chạm mặt nhau ở hành lang.
Hoa Lạc Lê bước lên trước hỏi thăm: “Kim Xảo Tuệ, cô có biết khi nào anh Tử
Hiên quay lại đây không? Mấy tháng nay rốt cuộc là anh ấy ở đâu?”
Kim Xảo Tuệ cười mia mai: “Cô thật là mặt dày vô liêm sỉ mới đi hỏi thăm tình
hình bạn trai của người khác. Những lời cô vừa hỏi đối với tôi mà nói là vô
cùng bất kính. Tốt nhất là cô hãy để câu hỏi đi qua não cô trước khi đi ra khỏi
miệng.”
Kim Xảo Tuệ ánh mắt khinh miệt, châm chọc cạnh khóe.
“Tôi chỉ muốn biết anh Tử Hiên hiện giờ có tốt không, ngoài ra không có ý gì
khác.”
“Đủ rồi, tại sao tôi phải đi nói cho cô biết.”
“Thực ra, cô cũng không hề biết anh ấy ở đâu, như thế nào mấy tháng nay đúng
không? Cho nên căn bản không thể trả lời tôi.”
Có vẻ câu nói này của Hoa Lạc Lê đã nói trúng tim đen của Kim Xảo Tuệ, cô ta
tức giận nghiến răng kèn kẹt.
“Tôi ghét cô, không muốn nhìn thấy bản mặt cô, cho nên mới không muốn nói cho
cô tình hình của Hàn Tử Hiên. Cô nghĩ thế nào mà cho rằng mình xứng đáng yêu
Hàn Tử Hiên? Chưa cần nhìn vào gương, cô hãy nhìn xung quanh đi, cô có những
gì? Dáng vóc thì bình thường. Cần lễ không có lễ, cần tài không có tài, cần gia
cảnh không có gia cảnh. Lại còn gọi Hàn Tử Hiên là “anh Tử Hiên” hết sức thân
tình nữa chứ. Thật là không biết ngượng. Thật là khiến người khác cảm thấy buồn
nôn.” Kim Xảo Tuệ đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hoa Lạc Lê nói những lời khinh
miệt, không thương tiếc.
“Ồ, không phải là từ trước đến nay cô chưa khi nào được gọi anh ấy là “anh Tử
Hiên”, cho nên ghen tị à? Hay là anh Tử Hiên không đồng ý cho bất kỳ cô gái nào
khác gọi anh ấy như vậy. Tôi thích gọi anh ấy là anh Tử Hiên, đây là quyền tự
do của tôi... Nếu cô thích thì cô cũng cứ gọi anh ấy như vậy đi nếu anh ấy chấp
nhận…”