XtGem Forum catalog
Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

i giờ trưa, một đám trẻ con đáng yêu bước vào công viên, trong tay chúng

đều cầm những quả bóng bay tuyệt đẹp.

Hoa Lạc Lê cũng có một quả bóng bay trong tay, cô giữ nó đến ba giờ chiều thì

quyết định thả cho nó bay lên, không bắt nó chờ đợi cùng cô nữa, để nó được tự

do bay lượn.

Tám giờ tối, bầu trời trong công viên rực rỡ pháo hoa, pháo hoa nở ra đầy màu

sắc.

Bầu trời đêm làm nền cho các loại pháo hoa khoe sắc, pháo hoa chùm, pháo hoa

tía tranh nhau tỏa sáng.

Hoa Lạc Lê ngồi trong gió lạnh, những bông tuyết cũng sáng lên dưới ánh pháo

hoa, bay đầy trời, rơi đầy trên váy cô.

Pháo hoa chùm, mỗi vòng một màu, nâu đỏ như mã não, xanh như ngọc lục bảo,

trắng như ngọc trai, đẹp nhất là màu ngọc lục bảo. Lúc cao trào, cả thành phố

rực sáng như ban ngày bởi ánh pháo hoa. Chỉ thấy trên trời dưới đất pháo hoa

như ong bay bướm lượn, lộng lẫy vô cùng.

Mười hai giờ đêm.

Đám đông dần dần tản đi, họ đều về nhà...

Pháo hoa trên bầu trời cũng ít dần đi, thưa thớt dần... rồi tắt hẳn...

Những tòa nhà được thắp sáng trở lại.

Nước mắt lạnh giá lăn trên khuôn mặt Hoa Lạc Lê, rơi xuống đất, giống như những

bông hoa tuyết sáng lên trong trời đêm rồi yên lặng rơi xuống, buồn bã.

Cô đơn,

cô đơn và buồn bã - tuyệt nhiên là dáng vẻ này. Hoa tuyết từng bông từng bông

rơi xuống, phủ kín niềm hi vọng.

Đêm rồi, trời chỉ còn có tuyết, xung quanh cuối cùng trở nên yên ắng như thế

giới chết.

Hoa Lạc Lê đổ gục trên ghế đá - Hàn Tử Hiên quyết định rời xa cô sao? Anh ấy

không đến... không đến...

Cô chỉ là một người tuyết, khi mặt trời lên, cô sẽ tan chảy thành nước, tan

chảy thành nước...

Cô còn chưa nói cho anh biết kết quả luyện đàn của mình, cô đã rất chăm chỉ,

chăm chỉ luyện tập - anh còn nợ cô, nhiều hơn một cái ôm, nhiều hơn một nụ

hôn... nhiều hơn...

Một giờ đêm, Hoa Nhược Phàm nhận được điện thoại của Hàn Tử Hiên gọi từ bệnh

viện. Cuối cùng cũng tìm thấy Hoa Lạc Lê hôn mê trong công viên. Giọng Hàn Tử

Hiên trong điện thoại rất yếu, dường như đã xảy ra chuyện gì.



Hoa Lạc Lê nằm trong bệnh viện đúng ba ngày. Lúc cô ra viện, Hàn Tử Ngang cũng

ra viện.

Sau đó ba tuần liền, Hàn Tử Hiên biến mất như thể đã bốc hơi, không hề có tin

tức.

Hàn Tử Ngang nói: “Hoa Lạc Lê, em biết không? Trong bệnh viện, chỉ có búp bê SD

bên cạnh anh, con búp bê đó tên là Hoa Lạc Lê, cho nên sau này em sẽ là cô dâu

búp bê SD của anh, đúng không? Hoa Lạc Lê, anh rất thích em, anh sẽ không bao

giờ rời xa em...”

Hoa Lạc Lê ngồi yên trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi những đám mây

trên bầu trời bị gió cuốn đi, trôi lang thang vô định, không có đích đến. Nó

thực sự làm cô muốn khóc.

Tuy nhiên cô không thể cùng Hàn Tử Ngang nói ra những suy nghĩ trong lòng. Hàn

Tử Ngang ngọt ngào như đường, rất thành ý, nhưng trái tim Hoa Lạc Lê như bị bóp

nát, nước mắt dâng đầy nhưng không rơi xuống.

Ba tuần qua, khắp nơi rộ lên tin đồn Hàn Tử Hiên hẹn hò với Kim Xảo Tuệ.

Hình của Hàn Tử Hiên và Kim Xảo Tuệ chụp cùng nhau đều được đăng tải đầy đủ

bảng tin và tạp chí của học viện. Trên trang mạng của trường cũng toàn là tin

tức hẹn hò của Hàn Tử Hiên và Kim Xảo Tuệ.

Hàn Tử Hiên mất tích ba tuần, Kim Xảo Tuệ cũng biến mất ba tuần. Mọi người nói

họ đang cùng nhau đi du lịch, đi nghỉ tuần trăng mật.

Trong ba tuần ấy, Hoa Lạc Lê buồn đến nỗi không nói một lời. Hàn Tử Hiên rời đi

không một lời giải thích, không một cuộc điện thoại.



tuyệt vọng gọi cho anh, máy không mở, máy không mở, mãi mãi là máy không mở -

cô hoàn toàn mất tin tức của anh.

Hoa Lạc Lê vẫn hàng ngày luyện tập vĩ cầm, dường như ngoài việc chìm đắm trong

âm nhạc, cô không có cách nào khác có thể lấy lại bình tĩnh. Cô cảm thấy mình

không chịu đựng được sự tra tấn của những tin đồn về quan hệ của Hàn Tử Hiên và

Kim Xảo Tuệ. Không phải cô không dũng cảm, chỉ là loại dũng cảm này là một mình

đương đầu. Không có Hàn Tử Hiên ở đây, tất cả chỉ là phỏng đoán, không có gì

xác thực.

Khi cô luyện kéo vĩ cầm, Hàn Tử Ngang vẫn ở bên cạnh, lặng lẽ theo sát. Hai

người không ai nói gì nhưng trái tim đều đau đớn.

Đúng lúc này, bố Hoa Nhược Phàm giới thiệu cho Hoa Lạc Lê một nam sinh khác.

Vào buổi trưa, trên tầng thượng.

Hoa Lạc Lê giữ nguyên tư thế miệt mài luyện đàn. Gió thổi qua mang theo những

bông hoa tuyết. Màn sương giăng trắng mờ. Bóng cô đổ trên nền, vóc dáng nhỏ bé

nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô hạn.

Cô đang luyện bản Vĩ cầm Concerto của Beethoven, trong đầu chỉ có những câu nói yêu

thương của Hàn Tử Hiên. Nước mắt không biết tại sao lăn dài trên khuôn mặt Hoa

Lạc Lê.

Nước mắt pha lê rơi xuống cây vĩ cầm, đậu trên dây đàn, sáng đến lạnh người.

Giai điệu âm nhạc rõ ràng là vui vẻ nhưng lần này nó còn cho thấy một vết

thương trong tim.

Cô chỉ biết nhắm mắt tiếp tục kéo đàn, cho dù có đau lòng cũng phải tiếp tục

luyện tập. Cô phải trở thành học trò xuất sắc nhất của Hàn Tử Hiên để anh không

mất mặt.

Cô thích anh như vậy.

Nước mắt rơi.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Giọt giọt nước mắt, giống như trân châu.

Rút cuộc là vì sao?