
lạnh buốt lùa vào trong áo.
Từ xa nhìn thấy một bóng nhỏ, váy xanh da trời, áo ren trắng tung bay trong
gió. Một tư thế tuyệt đẹp.
“Sáng sớm mùa đông, em không thấy lạnh à? Có tuyết đấy.” Hàn Tử Ngang bước về
phía trước, anh không có thói quen dậy sớm, từ khi Hoa Lạc Lê học đàn, anh dần
dần thiết lập thói quen đó.
“Còn một đoạn này chưa tập được... Như thế nào nhỉ? Không, không nhìn sách, nhớ
lại đĩa CD mình đã nghe... đúng, đúng, đúng là như thế này rồi...”
Hoa Lạc Lê chìm đắm trong âm nhạc, bỏ mặc Hàn Tử Ngang một mình. Hàn Tử Ngang
lặng yên, anh biết lúc này có nói gì cũng vô ích, Hoa Lạc Lê giờ đây chỉ biết
có vĩ cầm mà thôi. Cách cô say sưa chơi nhạc khiến anh cảm động. Cô thực sự yêu
thích nó.
Mấy nữ sinh khoa Âm nhạc không còn nguyền rủa hay giễu cợt Hoa Lạc Lê chơi nhạc
nữa. Dường như họ đã quen với tiếng đàn của cô, quen với sự có mặt của cô.
Dường như nếu một ngày cô không luyện đàn họ sẽ thấy kinh ngạc, không quen,
thấy thiếu vắng.
Vừa tối, Hoa Lạc Lê chủ động gọi điện thoại cho Hàn Tử Hiên, cô nóng lòng chờ đón
nụ hôn của hai người.
“Anh Tử Hiên, anh Tử Hiên, anh Tử Hiên, anh Từ Hiên…” liền một mạch khiến cô
bạn Trương Lộ Lộ nổi hết cả da gà.
“A lô, anh nghe đây, tiểu nha đầu ngốc, mau lên, anh hôn em.”
“Hi hi!” Hoa Lạc Lê cảm thấy hạnh phúc quá. Cho dù hai người tạm thời xa nhau,
nhưng khoảng cách càng xa, nỗi nhớ càng lớn. Hoa Lạc Lê nằm trên giường, nghĩ
đến hai nụ hôn.
“Luyện đàn thế nào rồi?”
“À, tốt, em đã kéo được một đoạn của chương ba, rất vui, em đang tận hưởng cảm
giác vui mừng đó đây.”
“Tốt, tiến bộ rất nhanh.”
…
“Tốt, ngủ ngoan đi. Đợi anh quay vể, anh sẽ dạy cho em.”
“Được, anh Từ Hiên, ngày mai, em sẽ luyện năm bài... cái đó...”
“Đồ ngốc này, anh biết rồi, em luyện bao nhiêu bài, anh sẽ hôn em bấy nhiêu
cái. Nhớ làm nhiều Tiramisu cho anh, loại hoạt động này rất mất sức.”
Mấy cánh hoa hồng ép trong cuốn sách vẫn còn thơm hương.
Đêm nay Hoa Lạc Lê đi ngủ mà trên môi vẫn giữ nụ cười. Trương Lộ Lộ trợn mắt
nhìn - Hoa Lạc Lê đã trúng độc, bệnh không hề nhẹ.
Nước mắt pha lê rơi
xuống vĩ cầm, đậu trên dây đàn, sáng đến lạnh người.
Giai
điệu âm nhạc rõ ràng là vui vẻ nhưng lần này nó còn cho thấy một vết thương
trong tim.
Một tuần sau, Hoa Nhược Phàm lại tới trường tìm Hoa
Lạc Lê, tất nhiên ông không quên tiện thể tìm hiểu thêm một chút thông tin về
gia cảnh của Hàn Tử Hiên.
Ông tìm đến lớp học của Hoa Lạc Lê, thấy một nam sinh cao lớn đứng bên ngoài
lớp học, nam sinh của học viện Uy Liêm Cổ Bảo này tại sao ai cũng đẹp trai như
thế, mới nhìn từ phía sau đã thấy đẹp trai rồi.
Hoa Nhược Phàm không thể không thốt lên tán thưởng. Ông cho là ông thực sự tốt
số mới có thể gặp được anh chàng đẹp trai nhất học viện này.
“Cháu à, chào cháu, bác là bố của Hoa Lạc Lê, cháu có biết Lạc Lê nhà bác học ở
đâu không? Bác tìm nó có chút chuyện.” Hoa Nhược Phàm khều vai anh hỏi thăm.
Hàn Tử Ngang nghe ông nói đến mấy chữ “bố của Hoa Lạc Lê” là tâm trí anh biến
đâu mất, trong đầu chỉ còn lại một từ “bố”.
Anh cố kìm cảm giác khó chịu nơi trái tim, quay lại, cười thật tươi, nói lớn:
“À, hóa ra là bố, bố đến đây. Chào bố, con là Hàn Tử Ngang, học cùng lớp, ngồi
cùng bàn với Hoa Lạc Lê”. Vừa chào hỏi anh vừa nhiệt tình ôm lấy Hoa Nhược
Phàm.
Nhìn thấy khuôn mặt Hàn Tử Ngang, miệng ông bất giác giật giật, ông ngẩn người
hổi lâu - Trời ạ, sao cậu nam sinh này giống Hàn Tử Hiên như tạc vậy? Thực sự
có người giống nhau như vậy ư?
Hàn Tử Ngang hào hứng chạy về phía cửa sổ gọi to: “Hoa Lạc Lê, em mau ra đây,
bố đến thăm chúng ta, hôm nay bố đến thăm chúng ta.”
Hoa Nhược Phàm hiểu được ẩn ý trong câu nói của Hàn Tử Ngang, trán toát mồ hôi
- anh chàng này, mình chỉ là bố của Hoa Lạc Lê thôi, không phải bố cậu ta, cậu
ta gọi như thế là có ý gì, hai đứa này cuối cùng là quan hệ như thế nào?
Hoa Lạc Lê đang làm bài tập trong lớp, nghe thấy Hàn Tử Ngang gọi vậy, vội vàng
chạy ra ngoài: “Bố, làm thế nào bố lại đến đây?”
“Đương nhiên là đến thăm chúng ta rồi, đúng không bố?” Hàn Tử Ngang nhanh nhảu
trả lời thay cho Hoa Nhược Phàm.
Nghe anh gọi tiếng bố, Hoa Nhược Phàm đã cảm thấy không đúng - Trời ạ, con gái
tôi còn chưa kết hôn, đợi sau khi cậu cưới nó, cậu gọi tôi là bố cũng chưa muộn
đâu. Nhưng không đúng, kết hôn với con gái tôi là Hàn Tử Hiên, tiểu tử thối,
cậu ở đâu chui ra thế?
“Tiểu Lê, cậu này là ai?” Hoa Nhược Phàm quyết định phải hỏi cho rõ.
“Anh ấy là Hàn Tử Ngang, anh em song sinh với Hàn Tử Hiên.” Hoa Lạc Lê miễn
cưỡng giới thiệu, cô thấy Hàn Tử Ngang cứ một câu “bố”, hai câu “bố” mà toát mồ
hôi.
Đám nữ sinh trước mặt nhốn nháo rối loạn bởi tin Hàn Tử Hiên đã quay về sau khi
kết thúc cuộc thi âm nhạc. Đám nữ sinh điên cuồng hét vang tên Hàn Tử Hiên, bởi
vì anh vừa giành cúp vô địch, chuẩn bị sẽ đi thi cấp quốc tế tại Vience vào năm
sau.
Hàn Tử Hiên quay về à? Hoa Lạc Lê nhìn dòng người điên cuồng, cũng có chút kích
động.
Trong hành lang phía xa, giữa đám người xô đẩy chen lên đã nhìn thấy một b