
Chỉ là có một
số chỗ, em còn chưa nắm bắt được. Em cũng đã nghe qua một số nữ sinh khoa Âm
nhạc luyện tập bản này, bọn họ chơi rất dễ dàng, lưu loát. Chỉ có em, cứ bị đứt
đoạn, thật xấu hổ quá.” Hoa Lạc Lê giữ điện thoại, dựa trên gối, chun chun mũi,
nhớ lại ti mỉ lúc luyện tập bản này.
Hàn Tử Hiên nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh bao la, biển
xanh mênh mông, đất trời rộng lớn nhưng trên mặt biển chỉ có mấy con hải âu
chao đi chao lại cùng mấy con chim nhà màu xám... Có thể nhận xét được bản nhạc Niềm vui của Beethoven âm hưởng du dương, tươi sáng chứng tỏ
Hoa Lạc Lê đã rất dụng tâm khi luyện tập, anh nhẹ nhàng nói khẽ:
“Hoa Lạc Lê, anh ở đây đang nhìn ra biển. Nhìn những con sóng thủy triều lên
xuống, anh phát hiện ra một cảnh tượng - trận chiến giữa những con chim kiếm ăn
trên biển, khi thủy triều biển dâng lên, những con chim nhỏ màu xám luôn nhanh
chóng bay lên, chúng chỉ đập cánh hai ba cái là có thể bay lên bầu trời. Còn
những con hải âu lại cho thấy chúng vô cùng vụng về. Chúng mất rất nhiều thời
gian bay từ bãi cát lên bầu trời. Nhưng thực sự bay trên biển, vượt qua Thái
Bình Dương chỉ có loài hải âu.”
“Ổ, anh Tử Hiên, em biết rồi.” Trái tim Hoa Lạc Lê tràn đầy cảm giác ấm áp -
không có ai ngay từ đầu đã thành công, cái gọi là thành công ấy phải qua quá
trình tích lũy, rèn luyện mới có được.
Hàn Tử Hiên mỉm cười, bắt đầu giải thích cặn kẽ.
“Hoa Lạc Lê, khi luyện Niềm vui của Beethoven, em hãy nghe thêm một số bản Vĩ
cầm Concerto của dàn nhạc giao hưởng
Tây Ban Nha, em sẽ thấy chúng có mối liên hệ. Có thể sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn.”
Hàn Tử Hiên nói xong nhìn ra ngoài biển, hải âu vụng về và chim xám nhanh
nhẹn... Mỗi người đều có một ước mơ, chỉ cần nỗ lực thực hiện, ước mơ sẽ biết
thành hiện thực.
“Vâng, anh Tử Hiên, em biết rồi.” Hoa Lạc Lê vừa gặm bánh quy vừa nói. Gần đây
do bận luyện kéo vĩ cầm, cô không có thời gian để ăn, khi đói thường tùy tiện
kiếm cái gì đó ăn tạm.
Hàn Tử Hiên nhìn lên đầu giường, ánh mắt chạm vào cánh hoa hồng ép khô trong
cuốn sách, anh cầm nó lên, giơ ra ánh sáng để nhìn cho rõ. Cánh hoa này là Hoa
Lạc Lê tặng cho anh. Anh nhớ Hoa Lạc Lê, mắt mờ hơi nước, tiếp tục nói:
“Chương thứ hai suy tư trầm mặc, giọng điệu hơi buồn, nhẹ nhàng như tiếng mưa.
Chương thứ ba là âm thanh sống động, chủ đề của bản nhạc là một cơn gió lốc,
mạnh mẽ nhưng vui vẻ, giống như mọi người trong kì nghỉ tìm về với thiên nhiên,
hòa mình trong thiên nhiên, tận hưởng những giai điệu của thiên nhiên.”
Vĩ cầm không giống các nhạc cụ khác, vẻ đẹp của nó giống như rượu vang lâu năm,
càng để lâu càng có hương vị hoàn hảo. Vĩ cầm là một loại nhạc cụ không dễ sử
dụng. Nếu em không chịu lắng nghe nó, nó sẽ không tấu lên được một khúc nhạc
hoàn mĩ. Muốn chơi nó, người nghệ sĩ phải có linh cảm âm nhạc, phải nhập thân
vào cây đàn, lắng nghe nó và để nó tự hát lên.
Nhớ tới việc Hoa Lạc Lê trồng hoa hồng, Hàn Tử Hiên lo lắng nhắc nhở: “Hoa Lạc
Lê, em phải giữ gìn đôi tay của mình, bởi vì nó là sức sống của vĩ cầm. Biết
chứ? Em không được để nó bị thương, cũng không được làm việc quá sức.”
“Anh Tử Hiên, em biết rồi. Anh ngủ ngon, em rất nhớ anh”, Hoa Lạc Lê đỏ mặt nói
tiếp, “em cũng rất muốn được anh hôn.”
“Vậy tối mai gặp. Ngoan, anh sẽ hôn em.”
Thật hạnh phúc, anh Tử Hiên luôn biết cô muốn gì.
Mặt càng đỏ hơn, cô cảm thấy máu ở tim đang dồn hết lên mặt, tim cũng đập thình
thịch - anh Tử Hiên sẽ hôn cô.
“Tốt. Em ngủ đi, ngày mai luyện tập cho tốt. Lúc về anh sẽ hôn em hai cái. Được
không?” Đầu dây bên kia Hàn Tử Hiên dụ dỗ. Anh quả là tinh ranh như cáo. Anh
biết rõ nếu có động lực Hoa Lạc Lê sẽ luyện tập hiệu quả hơn. Trao phần thưởng
cũng là phương pháp giáo dục của anh. Bởi vì niềm vui xuất phát từ trái tim sẽ
khiến người ta có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
“Ngày mai, nếu luyện tập tốt, sẽ được thưởng thật sao? Anh Tử Hiên, em đồng ý.
Ha ha…”
Hoa Lạc Lê tắt điện thoại, mắt sáng ngời phấn khích, háo hức tìm đĩa CD của dàn
nhạc giao hưởng Tây Ban Nha, vừa nghe vừa ngủ.
Niềm vui còn tràn vào giấc mơ của cô. Nếu như mỗi ngày cô kéo được ba bài, anh
Tử Hiên sẽ hôn cô ba lần. Ha ha... mỗi ngày kéo bốn bài, bốn lần... môi ngày
kéo năm bài, năm lần... mỗi ngày kéo mười bài... mười nụ hôn... Mỗi ngày kéo
một trăm bài... ha ha... tuyệt quá.
Cả một đêm, Hoa Lạc Lê há to miệng, chóp chép, nước dãi chảy xuống, ướt cả gối.
Sáng sớm hôm sau, đi tặng hoa hồng về, Hoa Lạc Lê lại kéo đàn. Từ khi chơi vĩ
cầm, cô bắt đầu chú ý bảo vệ đôi tay mình. Khi chăm sóc hoa hồng, găng tay cao
su là lựa chọn tốt nhất.
Có động lực là nụ hôn, Hoa Lạc Lê hưng phấn luyện tập cả ngày không biết mệt.
Bản Niềm
vui của Beethoven, cô đã có thể kéo
được gần hết.
Hàn Tử Ngang ngồi trong xe, lắng nghe tiếng nhạc từ tầng thượng vọng xuống, âm
thanh vui vẻ, anh giật mình - là Hoa Lạc Lê kéo ư? Không phải chứ? Làm sao có
thể nhanh như vậy được? Đó là bảnNiềm vui của Beethoven cơ mà.
Anh chạy lên tầng thượng để kiểm chứng lại. Gió